Văn hóa nghệ thuật

17:01 22/04/2015

“Đôi khi chị nghĩ được nắm tay nhau đi ngủ hằng đêm là hạnh phúc lắm rồi. Và hiện giờ chị đang cố gắng từng ngày để điều đó trở thành hiện thực”. Chị ấy đã nói với tôi như vậy về tình yêu của mình, tình yêu của chị với một người con gái khác.

Ghê tởm và khinh bỉ

Hồi đại học, chúng tôi cư ngụ trong một xóm trọ nhỏ, nghèo, hơi thua ổ chuột một tí, nhưng được cái mọi người rất yêu thương nhau. Dù sao cũng là dân tứ xứ, tìm về đây để theo con đường học vấn, thực hiện được ước mơ thành ông nọ bà kia, hoặc chí ít cũng mang tiếng là học đại học. Đấy, cái khổ của những đứa con xứ này là phải bằng được bạn bằng được bè trên con đường đi y chang nhau. Tôi sẽ nói tới vấn đề này vào một lúc khác nhỉ?

Trong xóm chúng tôi có một cậu sinh viên khoa địa, người nhỏ thó, nhưng rất thư sinh. Cậu ấy sạch sẽ vào dạng: có tí bụi vào quần cũng mang ra giặt ngay, nước hoa rẻ tiền lúc nào cũng thơm phức. Cậu ấy hay thổi sáo mỗi chiều, hay nói như chích chòe, chém gió thì tơi bời khói lửa, ai nghe cũng phải “lắc đầu” vì khi cậu ấy kết thúc, mà người đối diện không nói được câu gì. Chúng tôi quý cậu ấy vì tuổi nhỏ nhất xóm, trong sáng nhất xóm và đặc biệt cậu ấy có cô bạn gái xinh nhất xóm.

Một hôm nọ, đại ca xóm đi làm về sớm, vẫy tôi lại và bảo: mày muốn xem kịch không, đi theo tao. Tôi vốn tò mò, đi theo đại ka tới phòng của cậu em út. Cửa đóng im ỉm, đại ca lôi tôi tới cửa sổ, có khe lọt ánh sang duy nhất, và bảo tôi nhòm vào bên trong. Tuy cảm thấy xấu hổ vì xâm phạm đời tư của người khác, nhưng tôi không kiềm chế được sự tò mò của mình. Và…! Tôi đã phải trả giá cho điều đó, suốt một tháng trời tôi mất ăn mất ngủ vì kinh sợ, hoảng loạn, một tháng trời tôi không nhìn mặt cậu em út đó. Hình ảnh cậu ấy với một chàng trai khác, trong tư thế không mặc gì quấn nhau trên giường ám ảnh tôi rất lâu… Ghê tởm và khinh bỉ là hai trạng thái tôi luôn dùng để nhìn và dò xét cậu ấy. Xóm trọ dần cũng biết chuyện, xa lánh, xì xào, cậu ấy bỏ học giữa chừng và vào Sài gòn. Thời gian sau mỗi người cũng đi một nơi khác nhau, không biết còn ai nhớ tới cậu ấy, xóm trọ và câu chuyện đó không? Nhưng tôi thì không bao giờ quên được.

Tinh yeu khong co loi hinh anh
‘Phong rêu chẳng khiến người ta cảm thấy lỗi nhịp, bởi, tình yêu đâu có lỗi!’

Cứ an nhiên như cỏ

Tôi quen chị một lần đi chụp ảnh đám cưới của một người bạn. Tôi là bạn cô dâu còn chị ấy là thợ ảnh. Cũng thích nhiếp ảnh, nên chúng tôi thân nhau không lâu sau đó. Thi thoảng hẹn nhau cà phê, nói chuyện về những tấm ảnh vừa chụp được, những chuyến đi Mộc Châu, Đà Lạt, biển, thành phố về đêm… chưa bao giờ dứt. Chị thích chụp về đời thường, còn tôi lại thích chụp những con đường. Cứ thế mỗi người đều tìm được sự đồng cảm nhất định trong nhau. Có một điều rất lạ lung, cả chị và tôi chưa bao giờ nhắc đến tên bất cứ một chàng trai nào cả. À, thực ra thì tôi có nhắc đến mối tình đã qua của mình, nhưng thấy chị không hào hứng gì, nên lại im bặt, biết chị không thích nên tôi chẳng bao giờ nói tới nữa.

Có một lần, chị tới chỗ hẹn muộn, mắt sáng long lanh, tôi thấy trên tay chị còn vương mùi hoa ly. Tôi buột miệng: chị mới đi với người yêu về à? Chị cười rạng rỡ: ừ, người ta đồng ý về sống với chị rồi. Tôn trọng chị, cũng như cái tôi của chị, tôi không hỏi cụ thể chàng trai đó là ai, mà thầm cầu mong cho chị được hạnh phúc. Chúng tôi vẫn gặp nhau như bình thường, nhưng giờ khác một chút, chị ấy kể về tình yêu của mình, những tin nhắn đêm khuya, những hôm chị ấy tới nhà người yêu 2h sáng để mang thuốc, đồ ăn, rồi những hiểu lầm và sự né tránh của người ta một thời gian dài rất dài nữa. Tôi thầm ngưỡng mộ tình yêu đó, và nghĩ không biết chàng trai may mắn đó là ai.

Chủ nhật, chị gọi điện mời tôi sang nhà chơi, chị bảo muốn tôi biết nhà và biết người yêu chị ấy. Tôi háo hức lắm, vì cũng lần đầu tiên tới nhà chị, muốn biết nhà của một nhiếp ảnh như nào và muốn biết người đó ra sao, sau một thời gian quen biết và quý mến nhau. Cầm bó hoa trên tay, gõ cửa. Suýt nữa, tôi đã đánh rơi bó hoa khi người đó là một cô gái tóc dài dịu dàng mỉm cười đón tôi. Tôi tự trấn an chắc là em gái chị ấy.  Chị ấy đang lúi húi làm pizza, rất chăm chú, và cười cười, nháy mắt ra hiệu hỏi tôi: người yêu chị đấy. Còn cô gái kia lấy nước cho tôi uống.

Tinh yeu khong co loi hinh anh 2
Cứ an nhiên như cỏ hoa

Hình ảnh ngày trước về cậu em út hiện về  trong tôi rõ rệt hơn bao giờ hết, nhưng giờ tâm thế của tôi hoàn toàn khác. Bình tĩnh hơn rất nhiều. Và cũng bởi đã nghe chị ấy kể nhiều về tình yêu của hai người rồi nên tôi hết sức bình thường. Bữa cơm rất vui, nhà chị ấy khá là gọn gàng, trang trí đẹp mắt. Trên bức tường có một bức tranh về cây cỏ và dòng chữ: cứ an nhiên như cỏ. Trong bữa cơm chị ấy nói rằng: “Đôi khi chị nghĩ được nắm tay nhau đi ngủ hằng đêm là hạnh phúc lắm rồi. Và hiện giờ chị đang cố gắng từng ngày để điều đó trở thành hiện thực”.

Tôi ngộ ra nhiều điều.

Cuộc sống luôn bất ngờ, và tình yêu thì không có giới hạn nào cả, tuổi tác hay giới tính.

Xin lỗi cậu nhé, chàng trai! Vì đã để cậu lạc lõng và rời đi xa…

Cảm ơn chị, đã cho em hiểu tình yêu đẹp vô cùng.

Theo Nguyệt Dương
Thể thao Việt Nam

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Bài mới cùng mục

Thông tin Thể thao Việt Nam
- Trụ sở Báo Thế thao Việt Nam

ttvn

Giấy phép báo điện tử Thể thao Việt Nam số 359/GP - BTTTT
Top