Trang chủ (Nổi bật)

19:41 02/01/2021
Thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức cơ quan báo chí của Tổng cục TDTT, từ ngày 01/01/2021 báo Thể thao Việt Nam chính thức dừng xuất bản và sáp nhập với Tạp chí Thể thao. Nhân dịp này, báo điện tử Thể thao Việt Nam xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài viết của nhà báo Lê Ngọc Phúc - nguyên Phó tổng biên tập thường trực của báo Thể thao Việt Nam, về chặng đường dài 63 năm hình thành và phát triển của tờ báo đã từng là món ăn tinh thần không thể thiếu của đông đảo người hâm mộ thể thao nước nhà.  

BƯỚC MỞ ĐẦU

Vào ngày 16-6-1957, Báo Thể dục Thể thao - nay là Báo Thể thao Việt Nam - xuất bản số đầu tiên.

Chuẩn bị cho số báo mở đầu, lúc đó Ủy viên thường trực Ban Thể dục Thể thao Trung ương Vương Bích Vượng kiêm Chủ nhiệm cơ quan Báo, đã chủ trì cuộc họp Tòa soạn đầu tiên mới chỉ có vỏn vẹn 6 cán bộ phóng viên chuyên trách.


Tờ báo chuyên đề về TDTT trong đội ngũ báo chí cách mạng của đất nước ra đời do nhu cầu từ cuộc sống mới mở ra trong buổi bình minh xã hội chủ nghĩa trên miền Bắc sau ngày giải phóng.

Ngày ấy,trong lĩnh vực TDTT đã có nhiều hoạt động trình diễn thi đấu tranh giải. Các bộ môn như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, điền kinh, bơi lội… đã có hệ thống thi đấu vô địch miền Bắc. Đặc biệt là, những cuộc vận động toàn dân tập thể dục và rèn luyện thân thể chưa từng có, như làn gió lành mạnh thiết thực thổi bùng lên một phong trào sôi động tại hầu khắp các địa phương, ngành, các vùng miền. Hoạt động TDTT ào ạt mở ra và ùa đến gõ cửa từng nhà, từng thôn xóm, khu phố… Sắc thái nhịp sống TDTT tưng bừng ấy đã được ghi lại sinh động trên Báo TDTT buổi ban đầu.
 
Trụ sở Báo Thể thao Việt Nam tại số 5 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội

Đáp ứng nhiệm vụ được giao và cố gắng đảm bảo thông tin thời sự, ngay từ đầu tờ báo đã có những thay đổi rất cần thiết. Tư liệu của Tòa soạn cho hay: 10 số đầu tiên báo ra mỗi tháng 2 kỳ, 8 trang khổ 27 x 39 cm, in 2 mầu. Tiếp sau là 74 số Tập san TDTT, tháng 2 kỳ, 32 trang khổ 19 x 27 cm, có bìa màu. Từ 29-9-1961 Tuần báo Thể dục thể thao định hình xuất bản bộ mới 12 trang, khổ 27 x 39 cm. Từ số đầu, Báo đã in 3000 bản mỗi kỳ, sau tăng dần tới 7000 bản/kỳ.

Về tổ chức, ngày 06-01-1960 Thường vụ Hội đồng Chính phủ quyết định đổi Ban TDTT TW thành Ủy ban TDTT. Tháng 9-1960 sau khi tách khỏi Phòng Tuyên huấn, Báo TDTT trở thành cơ quan trực thuộc Ủy ban TDTT. Nhà báo Nguyễn Thế Hào từ Báo Quân đội nhân dân được điều động về làm Tổng biên tập. Cơ quan báo bước đầu xây dựng các bộ phận Thư ký tòa soạn, Phóng viên, Hành chính - Trị sự. Đến năm 1965 Tòa soạn có 17 thành viên. Chi bộ Đảng của Báo được thành lập. Các tổ chức Chi đoàn Thanh niên, Công đoàn cơ sở, Chi hội nhà báo được kiện toàn.

Tổng kết 10 năm đầu, lãnh đạo Ngành ghi nhận: Cơ quan Báo TDTT đã phấn đấu bảo đảm ổn định về tổ chức, tư tưởng, nghiệp vụ và tích cực xây dựng đội ngũ những người làm báo thể thao có phẩm chất năng lực vững vàng.

LÀM BÁO THỜI CHỐNG MỸ

Trên đường dài 63 năm phục vụ ngành và bạn đọc, Báo Thể thao Việt Nam trải qua nhiều thời kỳ phấn đấu đáng ghi nhớ. Một trong số đó là những năm tập thể chúng tôi làm báo khi cả nước có chiến tranh khốc liệt.

Sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, từ ngày 05-8-1964, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Sức hủy diệt của bom đạn Mỹ thật ghê gớm. Tất cả các tuyến đường giao thông huyết mạch, tất cả các thành phố, thị xã, tất cả các công trình kinh tế, quốc phòng và rất nhiều nhà máy, công trường, trường học, bệnh viện… bị đánh phá dữ đội.

Trước tình hình đó, sự nghiệp TDTT chuyển hướng trong thời chiến. Ngày 07-01-1966, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị 05-TTg/VG phát động phong trào TDTT yêu nước chống Mỹ, nhiệm vụ trung tâm là đẩy mạnh công tác thể thao quốc phòng, chủ yếu là 5 môn chạy - nhảy - bơi - bắn - võ. Đây chính là nhiệm vụ và nội dung tuyên truyền của Báo TDTT ngày ấy.

Nhìn lại quá khứ càng thấy Ban biên tập đã có quyết định rất kịp thời đúng đắn. Một là, tăng cường bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ Thông tin viên thật vững mạnh. Hai là thành lập ngay Tổ phóng viên mũi nhọn, bám sát cơ sở, kịp thời cổ vũ các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào TTDTT thời chiến.

Cuối năm 1967, cơ quan Báo đưa Tòa soạn và gia đình các thành viên đi sơ tán lần thứ 3 tại thôn Thu Quế, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây. Chỉ riêng việc sơ tán đã gian nan lắm rồi. Lo nhất là các bậc thân sinh cao tuổi, và nhà nào cũng có trẻ nhỏ, học sinh. Thế mới biết, bà con ở Thu Quế đã tận tình cưu mang chúng tôi đến nhường nào.

Cùng lúc đó, Báo mở Hội nghị Thông tin viên toàn miền Bắc lần thứ hai tại nơi sơ tán.Từ các tỉnh thành, thông tin viên về dự đông đủ. Thật cảm động khi mấy anh từ tuyến lửa Vĩnh Linh, Quảng Bình lặn lội vượt đường xa bom đạn cả tháng trời để kịp đến dự họp. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, chắc đến nay còn lưu lại ấn tượng sâu sắc. Ngay sau hội nghị, tin tức từ các địa phương đều đặn gửi về Tòa soạn. Đấy chính là hơi thở nóng hổi từ thực tiến phong trào ở cơ sở, giúp tờ báo bảo đảm một mảng nội dung tuyên truyền rất quan trọng. Trong khi đó, Tổ phóng viên mũi nhọn cũng phát huy tác dụng tích cực. Không phải chỉ hăng hái, mà chúng tôi thực sự tha thiết gắn bó với cơ sở, dù đi công tác lúc ấy là gian nan, nguy hiểm. Có đi mới có tin bài. Nhưng quan trọng hơn, đi thực tế là cơ hội học hỏi rèn luyện tay nghề. Ai nấy đề cố gắng tự vượt mình sau từng bài báo, sau mỗi chuyến đi.
 
Các thành viên dự Hội nghị thông tín viên toàn miền Bắc lần thứ  của Báo Thể thao Việt Nam tổ chức vào năm 1968 tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây cũ

Chuyến đầu tiên đi vào tuyến lửa của Báo do Thư ký Tòa soạn Trần Can và phóng viên Xuân Hùng thực hiện. Trưa ngày 11-02-1965 máy bay Mỹ bị bắn rơi tại Quảng Bình. Sau đó 10 ngày, Báo đăng ảnh giặc lái R.Sumechcơ cùng bài ghi nhanh “Vĩnh Linh, Quảng Bình đập nát đầu bọn cướp Mỹ” của các anh. Thế đó!

Còn nhớ, trên đường công tác, anh Lê Đại Lịch và anh Xuân Hùng bị bom vùi ở ngoại vi thị xã Ninh Bình. Rồi anh Minh Huệ cũng bị bom lấp gần cầu Hang thuộc Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Đầu năm 1968, tôi cùng nhà báo Phạm Thêm được cử vào tuyến lửa Nghệ An. Chúng tôi được cung cấp nhu yếu phẩm như một quân nhân đi chiến trường. Tại Hà Nội, đạp xe đêm đi ngày nghỉ. Quốc lộ số 1 chằng chịt hố bom. Tôi nhớ mãi đêm vượt cầu Hàm Rồng, pháo sáng nhập nhòe, khói bom còn bốc lên khét lẹt. Qua thị xã Thanh Hóa đổ nát tan hoang, lóng xót xa vô hạn. Hồi ức bỗng dồn dập đội về. Nhớ đêm bồn chồn chờ vượt sông ở phà Ghép. Nhớ chập tối vác xe vượt túi bom Khe Nước lạnh kinh hồn. Rồi vượt cầu Hoàng Mai đổ sập, lên tới lưng đèo thấy chớp sáng lóe lên nơi bãi biển Quỳnh Lưu. Pháo tầm xa từ chiến hạm Mỹ bắn vào đấy. Tới ga Yên Lý chúng tôi tắt đường sang Lèn Hai Vai, rồi ngược đường số 7 một đoạn, tìm đến cơ quan TDTT tỉnh sơ tán tại Thanh Chương.

Chuyến đi kéo dài cả tháng. Thông tín viên Nguyễn Bá, cán bộ Ty TDTT đưa chúng tôi đến một số đơn vị xuất xắc về 5 môn thể thao quốc phòng. Đó là mấy đại đội Thanh niên xung phong bám trụ dọc Quốc lộ 1, là Nông trường 1-5, Nông trường 3-2 ở miền Tây xứ Nghệ cách xa mấy trăm cây số. Mừng đến rơi nước mắt là trên đường công tác, đến một cơ sở gặp may được đọc báo nhà, nhất là khi lại có tin bài của mình. Tôi nhớ có tờ báo còn bị mảnh bom xé rách…

Điểm lại những tập báo lưu đã ngả vàng, ước chùng có đến hàng trăm tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được nêu gương. Những bài viết đắm say tràn đầy sức cổ vũ, những hình ảnh chân thực muôn vẻ ngày ấy gợi nhớ về sức sống phi thường của phong trào TDTT hào hùng thời đánh Mỹ. Diện mạo Báo TDTT trong thời chiến như thế đó. Tờ báo được cơ quan TDTT các cấp, được cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên trong Ngành, cùng bạn đọc đón đợi hàng tuần.

Thời kỳ này, Báo giữ được số lượng phát hành trên dưới 10 ngàn bản mỗi kỳ.

THÁCH THỨC VÀ ĐỔI MỚI

Đại thắng mùa xuân 1975 mở ra thời kỷ Tổ quốc độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội - Con đường phát triển rộng mở thênh thang nhưng cũng lắm cản trở, thách thức. Cả đất nước như một đại công trình phải tổ chức lại, sắp xếp lại, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng…

Trong bối cảnh đó, cơ quan Báo TDTT cũng đứng trước những đòi hỏi bức xúc. Đó là, phải kiện toàn tổ chức, nâng cao phẩm chất năng lực toàn đội ngũ lên ngang tầm nhiệm vụ mới; phải sớm đưa tờ báo tới các tỉnh thành phía Nam; phải tạo nguồn thu đủ mạnh để mở mang và cải thiện đời sống; phải bổ sung trang thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận ưu thế công nghệ hiện đại, giúp đổi mới tác nghiệp từ nội dung, hình thức, đến tổ chức xuất bản phát hành đạt hiệu quả cao…

Đã có biết bao công việc được triển khai theo kế hoạch dài ngắn nối tiếp nhau, tạo chuyển biến mạnh mẽ. Đền giữa năm 1977 Báo thành lập Chi nhành phía Nam, đặt trụ sở tại 48 Nguyễn Đình Chiểu - TP Hồ Chí Minh. Ban Biên tập có 3 thêm Phó tổng. Các anh đều kinh qua hai cuộc kháng chiến, bản lĩnh vững vàng, tầm nhìn chiến lược, đã tập hợp phát huy được năng lực tập thể cơ quan phấn đấu từng bước nâng cao chất lượng Báo và chuẩn bị cho những bước tiến sau này.

Sang năm 1978, Tòa soạn thực hiện in lại báo tại TP Hồ Chí Minh. Sáng kiến này đã đưa báo đến tay bạn đọc chỉ sau 24 giờ kể từ lúc đầu Hà Nội chạy máy in.

Những năm độc chiếm thị trường, số lượng báo TDTT tăng lên 2 - 3 vạn bản mỗi kỳ. Dù vậy, điều bất cập của Báo cũng đã rõ trước nhu cầu theo dõi hoạt động thể thao đỉnh cao, nhất là bóng đá trong nước và quốc tế của công chúng ngày càng cao.

Nhận thấy thời cơ đã đến, lãnh đạo Báo quyết định xuất bản phụ trương đầu tiên ngay tại TP Hồ Chí Minh nhân Giải bóng đã hạng A1 quốc gia năm 1981. Một kíp làm Phụ trương được đưa vào tăng cường cho Chi nhánh phía Nam. Báo ra đúng lúc, 8 trang khổ báo tuần in 2 mầu, toàn là tin tức, tường thuật, bình luận về bóng đá. Bạn đọc như được giải cơn khát. Số lượng báo vọt lên tới 40 ngàn bản hàng tuần. Đây là thử nghiệm mở đầu, thể hiện rõ tiềm năng của đội ngũ Tòa soạn, cùng dự báo triển vọng khả quan từ thị trường. Bài toán hóc búa giữa nhiệm vụ tuyên truyền và bảo đảm nguồn thu đã có lời giải ban đầu.

Tiếp sau là cú hích từ giải vô địch bóng đã thế giới 1982. Tòa soạn kết hợp với Thông tấn xã Việt Nam xuất bản phụ trương Bóng đá ESPANA - 82 kéo dài suốt cả vòng chung kết. Cuối cùng là một ấn phẩm đặc biệt tổng kết giải, in 4 màu trên 80 trang giấy couche. Số lượng báo trung bình ở mức 50 ngàn bản/kỳ.

Hai đợt thử nghiệm nói trên thành công cả về yêu cầu rèn luyện nâng cao tay nghề cho đội ngũ Tòa soạn, cũng như mở được lối thoát cho hoạt động tài chính. Từ 1983, hàng năm Báo tiếp tục xuất bản phụ trương về bóng đá vô địch quốc gia, được bạn đọc nồng nhiệt chờ đón.

Năm 1990 Báo TDTT đổi tên thành Báo Thể thao Việt Nam. Đầu năm 1995 Báo khai trương Đặc san Thế giới Thể thao, 32 trang in 4 màu. Tiếp đó là Báo Thể thao Việt Nam cuối tuần 24 trang khổ nhỏ và Đặc san Bóng đá 4-4-2, hoàn tất hệ thống xuất bản các ấn phẩm báo in.

Trước đó có cuộc tổng duyệt rất quan trọng ở trình độ cao hơn về xuất bản báo hàng ngày, nhân vòng chung kết World Cup France 98 và Tiger Cup lần thứ 2. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng để đầu năm 2002 Báo chính thức trình làng Tin nhanh Thể thao hàng ngày, dung lượng 12 trang khổ báo tuần, in 2 mầu. Ấn phẩm này lập tức vượt lên dẫn đầu thị trường báo chí thể thao với kỷ lục trên 110 ngàn bản mỗi ngày, làm xôn xao dư luận.
Các ấn phẩm của Báo Thể thao Việt Nam trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất

Nhớ từ khi xuất bản Tin nhanh hàng ngày, không khí làm việc ở cơ quan Báo rất khẩn trương. Đèn Tòa soạn thắp sáng thâu đêm. Hầu hết các khâu nội dung, các công đoạn kỹ thuật xuất bản đều diễn ra chủ yếu trong đêm. Lúc ấy Tòa soạn đã tự làm được chế bản chữ điện tử, rồi chế bản ảnh 4 màu, và cả bình bản nữa. Hàng ngày trước 4 giờ sáng, bình bản Tin nhanh được đưa tới Nhà in để kịp 5 giờ chạy máy in báo.

Nhiều thành viên Ban Tin nhanh xong việc vào lúc tang tảng sáng. Ra về dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, đã thấy người đi tập thể dục gọi nhau í ới.
Cuộc sống vốn sinh sôi muôn vẻ lắm bất ngờ. Tôi nhớ một đêm ở phòng vi tính, biên tập viên Tuyết Chinh vừa tắt máy xong bống bật khóc nức nở. Hỏi “sao vậy?”, trả lời “hàng xóm nghi cháu là cave đi đêm. Họ còn báo cho Cảnh sát khu vực nữa chú”! Đúng là cười ra nước mắt.

Còn phóng viên thì lại khổ kiểu khác. Đi các tỉnh theo dõi thi đấu bóng đá, lo nhất là lúc về bị nhỡ xe. Sau tiếng còi mãn cuộc,phải bắt ngay xe ôm ra bến ô tô. Thế mà chuyến xe cuối cùng cũng xuất bến mất rồi. Hôm ấy, phóng viên Hồng Thanh chết lặng cả người ở bến xe Thái Bình. Nhanh trí, anh phóng vội ra Quốc lộ 10, may vẫy được chiếc xe tải nhỏ. Cabin hết chỗ, nhưng bác tài tốt bụng vẫn cho quá giang về Hà Nội. Có điều phải ngồi ở thùng xe cùng mấy chú lợn to tướng. Mãi gần 10 giờ đêm, Hồng Thanh về tới tòa soạn, tay quệt mồ hôi trán, miệng cười tươi rói “kịp nộp bài rồi”.
Công việc cả ngày lẫn đêm ở toàn soạn cứ dồn dập như thế. Hẳn ai cũng có nỗi khổ không thể nào quên. Thế nhưng sáng sớm hôm sau, cầm tờ báo còn thoảng mùi mực in, vừa nhai bánh mỳ vừa lượt nhanh từ trang đầu tới cuối, thì mỏi mệt lại tan biến hết.

Chúng tôi tác nghiệp làm tin nhanh hàng ngày vậy đó!

Đến giữa năm 2002, cơ quan Báo TTVN có đội ngũ 170 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên. Bộ máy tổ chức có 10 phòng ban, 1 trung tâm dịch vụ - sự kiện, 2 chi nhánh miền Nam miền Trung cùng 5 văn phòng tại các thành phố Vinh, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt, Cần Thơ.

Hàng ngày vào 5 giờ sáng báo in và phát hành đồng thời từ 8 nhà in trong toàn quốc. Công nghệ hiện đại cho phép những thông tin thời sự mới nhất vẫn kịp đưa lên mặt báo trước khi chạy máy chỉ 1 giờ, bạn đọc rất hài lòng. Báo đến những nơi xa nhất vào khoảng 12 giờ trưa.
Có thể nói đây là một thời kỳ phát triển nhảy vọt của Báo TTVN. Ngày 16-6-2007, kỷ niệm 50 năm thành lập, tập thể cơ quan Báo vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.
 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Báo Thể thao Việt Nam năm 2002

THĂNG - TRẦM

Từ năm 2000, Báo TTVN được phép hoạt động độc lập về tài chính. Báo đã có tiềm lực để chăm lo đời sống cho các thành viên. Tuần nào cũng có nhuận bút, bồi dưỡng nội bộ. Đầu tháng, giữa tháng có lương. Cuối quý, cuối năm, lễ Tết có thưởng. Mâm cơm nhà nào cũng đầy đặn hơn. Nhiều người sửa được nhà, đổi được xe. Thấy con cháu ăn nên làm ra, có cụ phụ huynh khen “cơ quan Báo giờ khá nhỉ”! Đơn giản thế thôi nghe mà thấy mát lòng mát dạ.

Không chỉ thế, Ban biên tập chủ trương sắp xếp cho cả cơ quan đi du lịch nước ngoài. Từ năm 2001, năm nào cũng có 3 - 4 tour xuất ngoại. Dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Báo, có một tour dành riêng mời tất cả các bác, các anh chị đã nghỉ hưu. Năm ấy nguyên Tổng biên tập Nguyễn Thế Hào, nguyên Tổng biên tập Trần Can đều đã 75 tuổi. Cao tuổi nhất là nhà báo lão thành Lê Bách - Thư ký tòa soạn đầu tiên vừa tròn 80 tuổi. Vậy mà “lão tướng” vẫn quyết định mặc cả áo phao, đội mũ phi công, lái dù bay trên sóng nước bãi biển Pattaya trong tiếng vỗ tay reo hò của du khách, ông hạ cánh an toàn với nụ nười mãn nguyện trên gương mặt rạng rỡ…
Nhà báo Hoàng Dự - nguyên Tổng biên tập Báo Thể thao Việt Nam trả lời phỏng vấn giới truyền thông tại Trung tâm báo chí SEA Games 22 năm 2003

Đó là khi Báo TTVN đứng vững ở đỉnh cao. Nhưng trên đường phấn đấu cũng có nhiều sóng gió gập ghềnh. Cùng với thành đạt, có cả sơ sảy thất bại mà đến nay còn để lại hậu quả nặng nề.

Sự cố đầu tiên nảy sinh khi tuần báo và phụ trương phủ kín được địa bàn phía Nam, tích lũy nguồn vốn đáng kể. Chính sách cởi mở cho phép cơ chế song phát hành tồn tại. Vụ án Đại Quang xảy ra tại TP Hồ Chí Minh. Đầu nậu tư nhân này đột nhiên biết mất sau khi chiếm đoạt một số tiền rất lớn của nhiều tờ báo. Báo TDTT mất sạch vốn liếng, cả cơ quan choáng váng. Bước đầu đi vào thị trường tự do, Báo phải trả giá bởi cung cách quản lý tài chính lỏng lẻo từ thời bao cấp.

Rồi đến khi Báo đạt được đỉnh cao thì vẫn có sai lạc, gây tốn phí và làm chậm bước tiến. Đó là khi tờ Tin nhanh hàng ngày chiếm trọn thị trường toàn quốc, lãnh đạo Báo quyết định đổi khổ tờ Tuần báo (lớn như Báo Nhân dân) và xuất bản thêm ấn phẩm Tin chiều Thể thao. Mong muốn tạo một bước đột phá nữa nhưng kết quả thì ngược lại. Sau mới biết khổ lớn không phù hợp với loại hình Tuần báo thể thao, còn tờ Tin chiều thì bị chính tờ Tin nhanh buổi sáng của báo bóp nghẹt. Đây là sai lầm của Ban biên tập trong đánh giá nhu cầu thực tế từ bạn đọc.

Thời kỳ từ năm 2000 Báo TTVN đứng vững ở đỉnh cao cả về xây dựng cơ quan, về bảo đảm nhiệm vụ chính trị và về hoạt động tài chính. Nhưng đáng tiếc, từ 2010 đến nay, tờ báo lại rơi vào hẫng hụt. Lần này là bế tắc và tụt hậu. Sao lại thế?

Khách quan là thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão làm cho báo in giảm sút sức hấp dẫn so với báo chí điện tử. Chủ quan, Báo TTVN chậm đổi mới, không theo kịp đòi hỏi của bạn đọc đương đại. Chỉ riêng việc giữ lại quá lâu cả hệ thống ấn phẩm báo in đã kém dần hiệu quả, giữ lại bộ máy tổ chức nhân sự cồng kềnh, đã gây ra hậu quả nan giải. Nhưng giữ ai, giảm ai? Khó quá! Nên lấn cấn, cố gượng nhưng nguồn thu cứ cạn dần. Đành phải nợ lương anh chị em. Số nợ dồn đọng cả thảy là 17 tháng lương toàn cơ quan. Trong khi đó, Báo còn nợ Nhà in cũng tới gần 10 tỷ đồng. Cấp trên chỉ đạo khoanh lại số nợ nói trên để xem xét, giúp báo tìm cách tháo gỡ.

LỜI TÂM HUYẾT
Nhà báo Lê Ngọc Phúc - nguyên Phó Tổng biên tập thường trực Báo Thể thao Việt Nam

Số báo này khi đến tay bạn đọc thì chặng đường dài hoạt động 63 năm Báo TTVN đã khép lại theo quy hoạch mới.

Gần đây tôi nhận được nhiều cuộc gọi từ các nhà báo lão thành lớp trước, từ đồng nghiệp đã nghỉ hưu và cả những cây bút còn đương nhiệm. Có người hỏi “Anh nghĩ sao?”. Tôi nói “Xao xuyến - bâng khuâng - tiếc nuối - và ao ước”!

Có cuộc chia tay nào chẳng xao xuyến bâng khuâng? Có ai giã từ sự nghiệp mà không tiếc nuối?! Sự nghiệp tâm huyết ở đây còn có bề dày đến hơn 6 thập kỷ, các thế hệ thành viên Báo dày công nối tiếp nhau gây dựng mới nên. Tôi cứ ước ao, đến lúc nào đó tờ báo lại được phụ hồi. Thực tế nhiều Bộ, Ngành, nhiều địa phương, nhiều cơ quan các cấp, từng đã nhập vào tách ra lặp lại đó thôi!

Hiện tại, công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn. Trước tương lai, vận hội mới, Đất nước đang tăng tốc tiến vào chặng đường mới, trong thời đại công nghệ 4.0 phát triển như vũ bão. Nghĩa là, chưa có bao giờ, sự nghiệp TDTT có cơ hội mở mang phát triển, vươn lên ngang tầm đòi hỏi của Đất nước như hôm nay. Trong bối cảnh ấy, chắc hẳn, ngành TDTT vẫn cần có tờ báo làm cơ quan ngôn luận và là diễn đàn của toàn thể quần chúng hâm mộ.

Dẫu sao, đó chỉ là góc nhìn của một người trong Ngành, một người của Báo như tôi. Còn trước mắt là chia tay! Nay mai, cơ quan Báo người ở lại sáp nhập, người ra đi, người trở về! Buồn mênh mang! Nhưng day dứt nhất, là sự chia tay của tờ báo với bao bạn đọc cả nước.

Bỗng nhiên, trong tâm tưởng của tôi nảy ra đôi câu đối, xin chép lại dưới đây. Xin coi đây là lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng chúng tôi, trân trọng gửi tới đông đảo bạn đọc thân thiết gần xa, tri ân về nghĩa tình thủy chung gắn bó với tờ báo, với các thế hệ thành viên Tòa soạn trên suốt chặng đường dài có vui, có buồn, chắc sẽ còn nhớ mãi.

Mong có ngày tái ngộ!
CÂU ĐỐI
Trân trọng kính tặng bạn đọc gần xa

• Sáu ba năm tận tụy phục vụ Ngành, công lao sự nghiệp còn nguyên đó
• Chặng đường dài gắn bó cùng Bạn đọc, nghĩa nặng tình sâu chẳng nhạt phai ./.


LÊ NGỌC PHÚC
(Nguyên Phó Tổng biên tập thường trực
Báo TTVN thời kỳ 2000 - 2008)
                       

 

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Bài mới cùng mục

Thông tin Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông

ttvn

Top