Sống khác

13:45 13/02/2015

Chiều cuối năm, cái vội vã cuốn phăng dòng người hút về những nhà ga, bến xe để kịp có một chỗ ngồi về quê đoàn tụ cùng gia đình trong những ngày Tết, thành ra chuyến buýt từ công ty về nhà vắng khách hơn những ngày thường. Ta thả mình trên chiếc ghế mà hàng ngày ta vẫn phải ưu tiên cho những người già và trẻ em, ngó qua khoảng kính đục mờ ngắm dòng người xuôi ngược. Bất giác, bác tài xế chỉnh to volume khiến tiếng radio trên xe trở nên ấm áp đến lạ thường.

song khac

Radio chiều cuối năm

Dễ đã đến mươi năm rồi ta không còn thói quen nghe radio, một phần do công việc của ta bộn bề, một phần các thiết bị hiện đại hơn đã choán hết những khoảng trống thảnh thơi hiếm hoi mà ta có. Vậy mà chiều nay tiếng âm thanh, tiếng nhạc hiệu năm nào lại dội về bên tai khiến ta nhớ thương về một thời xa lơ xa lắc, những buổi chiều ta vẫn thường ngồi trên bậu cửa nghe tiếng radio phát qua loa truyền thanh đầu làng.

Thật lắng nghe thì ta cũng nhận ra trên xe lúc này, radio đang phát chương trình “văn nghệ thiếu nhi” do kênh VOV2 thực hiện. Hồi còn lớp tám, lớp chín ta cũng đã hơn một lần biên thư nhờ chị phát thanh viên giới thiệu họ tên để kết bạn bốn phương với những người cùng đam mê chương trình, rồi còn gửi cho nhau những bài hát trong veo, hồn nhiên của tuổi thần tiên hoa mộng.

Tiếng radio trong chiều cuối năm còn gợi cho ta bao điều hoài nhớ, xúc động đến nghẹn ngào. Ngày nhỏ, năm nào, chiều 29 tết, ta cũng ngồi khoanh tròn trong chiếc nong tre xem cha gói bánh chưng, bánh tét. Bên cạnh ta là chiếc radio hiệu National cha mua từ ngày đất nước chưa giải phóng. Với cha có thể bỏ ăn, bỏ uống nhưng chưa bao giờ cha bỏ những câu chuyện cảnh giác cuối tuần, hay những thông tin thời sự mà chỉ cần nghe nhạc hiệu đám trẻ con chúng ta đã đoán được mấy giờ…

Xe ghé vào nhà chờ, ta phải tạm xa tiếng radio trong một buổi chiều cận Tết. Bao năm đã đi qua, tiếng chị phát thanh viên trên radio vẫn không hề thay đổi. Chỉ có ta già thêm theo tuổi và hình như cũng lãng quên đi nhiều thứ bình dị xung quanh mình. Rồi ta chợt nghĩ, ở cái thời thông tin đa chiều này ta như trôi giữa thế giới phẳng mà chắc gì đã gom góp được trong trí nhớ mình những thông tin bổ ích. Chẳng bù cho xưa kia chỉ nghe radio kể chuyện đêm khuya mà sáng hôm sau ta có thể thuật lại cho bạn bè vẹn nguyên từng chi tiết, nhật vật, tình huống của một thiên tiểu thuyết dài kì.

Bước lững thững trên con hẻm ngoằn ngoèo dẫn vào xóm trọ, chợt ta thương nhớ quê nhà gia diết. Lại một năm nữa phải sống xa nhà. Một năm nữa không được nhìn dáng cha ngồi trong chiếc nong tre gói bánh. Nước mắt ta chực trào khi ti vi nhà ai bên hàng xóm đang phát ra những ca từ đón chào xuân mới. Ước gì lúc này ta được gửi những lời nhắn nhủ qua radio về bên những người thân nơi làng quê nghèo heo hút. Nhưng không kịp nữa rồi, ngày cuối năm cũng sắp trôi qua.

Đặng Thiên Sơn (Thể thao Việt Nam)

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Bài mới cùng mục

Thông tin Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông

ttvn

Top