Trong cuộc sống có những cuộc gặp gỡ là định mệnh,là hạnh phúc nhưng cũng có những sự tương phùng chỉ là xót xa và nước mắt.Mấy ai may mắn gặp được tình yêu trọn vẹn từ đầu.Nhiều người trong chúng ta đều đã trải qua đủ cả những cung bậc xúc cảm mà tình yêu đưa đến:yêu thương,nhung nhớ,chia ly,xa cách,sự phản bội…Sau mỗi cảm xúc ấy là một lần trái tim ta thổn thức,hạnh phúc hay đau khổ.Nếu tình yêu đã từng làm tổn thương trái tim mình thì đừng vội đóng sập cánh cửa lại cô gái à.Hãy cứ mạnh mẽ để bỏ bóng tối lại phía sau và bước ra vùng trời yêu thương ngoài kia.
Kết thúc một cuộc tình,tổn thương nhất bao giờ cũng là con gái,có lẽ bởi con gái cả tin,con gái mong manh và yếu đuối…Nhưng cô gái à,sau những vụn vỡ của trái tim,sau giọt nước mắt thẫn thờ em sẽ tiếp tục sống trong im lặng và bóng tối,để nụ cười chạy trốn khỏi cuộc đời em sao?Sao em không thử ngắm nhìn vạn vật xung quanh để thấy cuộc sống ngoài kia vẫn vội vã để sống,để tồn tại.Em có thấy nắng vẫn rực rỡ như rót mật xuống trần gian,đến bông hoa mong manh nhỏ bé còn nghiêng mình chào nắng sau cơn mưa rào thì tại sao em không thể nở nụ cười để thấy cuộc sống này còn đáng yêu quá đỗi.
Này cô gái!Em thấy trái tim mình lạnh đi sau những lần thổn thức,em thấy mất niềm tin vào tình yêu, nhưng em biết không có rất nhiều người rồi sẽ lướt qua cuộc đời ta chỉ để ta thấy yêu thương và trân trọng những gì mình có.”Người cũ” đã mang cho em một kí ức buồn nhưng chính họ cũng dành cho em cả vùng kỉ niệm ngọt ngào lẫn hạnh phúc mà.Tại sao em không biến kí ức ấy thành niềm tin để mạnh mẽ bước tiếp về phía mặt trời bởi đôi khi hạnh phúc đơn giản là có một quá khứ để nhớ đến.
Hãy cứ tin vào tình yêu,sống trọn mỗi ngày trong yêu thương của gia đình,bè bạn…rồi một ngày bình minh sẽ lại gõ cửa trái tim em.
Guu