Sống khác

18:42 18/02/2015

Nhà thằng Trình nghèo dớt mùng tơi, nghèo nhất cái xóm chợ cũng không phải khá giả nhưng dân trí được cái đều, không hộ nào nghèo như nhà Trình.

“Bộ mày ám tao quá mày ôi. Từ sáng đến giờ bán trác gì mày!. Đông mới có mà cho mày chứ Trình ơi”.

Mụ “Hương Ga” quát thằng Trình, mắt long sòng sọc, tuy nhiên, trong ánh nhìn của mụ nếu để ý thật kỹ, sẽ thấy đôi chút “mờ ám” chưa thể xác định được là giận hay là thương.

Sở dĩ mụ bán thịt có cái biệt danh mới là “Hương Ga” vì nghe đâu đấy, bọn trẻ em trong xóm ra phố đánh giầy, một vài đứa biết chữ đọc được cái bốt-tơ có in giới thiệu phim Hương Ga, bọn trẻ tự nhiên liên tưởng tới mụ Hương bán thịt của xóm thế là chúng đặt biệt danh mới cho mụ. Nghe cũng thật sang chảnh và lạ tai.

Mụ Hương Ga nổi tiếng là người đanh đá, ngoa ngoắt. Chẳng có ai trong cái xóm ngụ cư này là chưa từng xích mích, cãi vã với mụ. Nói chung, trong đám con nhà nghèo ở đây, đứa nào cũng rất sợ mụ, chúng nghe người già kể, nghe bố mẹ kể về mụ nên dù chưa một lần tiếp xúc cũng đều rất sợ.

Còn thằng Trình. Nhà nó nghèo nhất xóm, cả nhà mỗi người một nơi lang bạt lên phố kiếm ăn. Dù biết mụ Hương là người nổi tiếng ghê gớm nhưng vì cái nghèo, cái đói bám riết quá, thằng Trình mọi khi vẫn lê la nơi quán nhà mụ để mót thịt thừa. Đáng nhẽ ra là mụ không hề thích bọn ăn xin ăn mày, bọn nghèo nàn luẩn quẩn bên quán nhà mình vì sợ vía xấu, làm hỏng chuyện làm ăn nhà mụ. Nhưng mụ lại để thằng Trình ngày ngày đúng 11h trưa và 4 rưỡi chiều tới quán mụ mót thịt thừa. Có khi mụ bán được hàng, còn lại 2 lạng thịt, gọi là thịt chứ là lẫn “lèo bèo” hổ lốn dăm ba loại, nào mỡ, nào tật, nào bì lông…Thằng Trình nhận lấy rất mừng vì cái thứ ấy đối với nhà nó đã là quá xa xỉ, nói gì đến miếng thịt mông, thịt chân giò hảo hạng.

2015-02-18 184526

Chiều 30, hương nhà ai trong xóm đã phảng phất cúng cơm Tất Niên. Mụ Hương cũng lục tục chuẩn bị cho cơm cúng tổ tiên. Tự nhiên mụ thấy Tết năm nay có điều gì đó khang khác mọi năm. Mụ thả lỏng, gương mặt nhăn nhó, cáu bẳn thay bằng một nụ cười. Thoảng nhẹ như cơn gió mùa Xuân

Người xóm ngụ cư lấy làm lạ, mụ hằng ngày ‘quái thai’ như thế sao lại chịu để một thằng nhà nghèo nhất xóm bén mảng tới ‘nhũng nhiễu’ quán nhà mình. Chẳng ai biết nguyên do thế nào, cứ thấy mụ hễ trông ra xa đầu đường thấy thằng Trình cầm hộp đánh giầy mệt mỏi từ phố về là mụ bắt đầu đóng quán, mấy thứ thịt thừa, mỡ thừa mụ đem để vào cái túi ni-lông treo lên cái cột cạnh quán, thằng Trình tới sẽ mang về. Có khi mụ nghỉ muộn, thằng Trình lại về sớm hơn một chút, thằng Trình sẽ ngồi bên cạnh quán mụ, đợi mụ gọi: “Trình, tới lấy thịt!” là lại đem cái túi cầm sẵn trên tay tới lấy. Gọi là lê la nhưng thằng Trình cũng rất quy củ, nó ngồi trật tự, không ồn ào, không sấn tới phản thịt, chỉ khi được lệnh mụ Hương nó mới đem túi tới.

Chiều 30 Tết, thằng Trình đến quán thịt của mụ Hương Ga. Mấy hôm trước, 25,26,27,28 và 29 Tết, thằng Trình đều đến quán của mụ. Mà một ngày nó tới đến 3, 4 lần. Mụ Hương nghe vẻ khó chịu, vì Tết nhất quán mụ rất bận, dân làng mua thịt về ăn Tết đông nghẹt. Giờ lại có thêm một ‘cái đuôi’ bám lấy, mụ lấy làm tưng tức. Quán thịt nhà mụ Hương Ga là cái quán duy nhất ở xóm ngụ cư nghèo nàn này, vì thế mà nhà nào nhà nấy ai cũng đến mua thịt nhà mụ, khách rất đông.

“Sắp Tết rồi sao thằng Trình không về nhà mẹ nhỉ?”. Đứa con gái mụ Hương Ga mới lên 4 thủng thẳng hỏi mẹ khi nó thấy chiều 30 Tết rồi mà thằng Trình còn bén mảng tới quán thịt nhà nó.

“Thì đói ăn chứ làm sao! Giờ này còn đến tức là cần thịt Tết.”

“Vậy sao mẹ không để bớt thịt lại cho Trình. Nhà Trình nghèo vậy, liệu có Tết không mẹ nhỉ?”

Mụ Hương Ga không trả lời con. Mụ đứng dậy, mở cánh cửa tủ lạnh đã hoen gỉ, lớp gỉ tróc ra, rơi thành vệt dưới nền nhà. Mụ lấy ra một cái bọc màu đen, rồi bảo con coi nhà để mụ đi ‘bán thịt thừa'.

Mụ Hương tới nhà thằng Trình. Cái nhà xập xệ nằm dúm dó bên triền đê, nửa trên bờ nửa dưới nước lênh đênh.

Mụ đứng từ trên đê dóng xuống: “Thằng Trình, tới lấy thịt!”. Vậy là mụ để lại cái bọc đen to to rồi vội quay xe biến mất.

Thằng Trình mở cửa lán (nhà), rõ ràng nó nghe thấy cái giọng quen thuộc hằng ngày nó vẫn nghe. Thằng Trình cầm cái bịch đen vào, mở ra, ở trong là một miếng thịt mông lợn còn tươi nguyên. Trình dụi dụi mắt đến mấy lần, rồi nó lấy tay nắn đi nắn lại miếng thịt, lại nhéo một cái thật đau vào tay mình. Trình chạy ra bến nước, gọi bố mẹ nó về, cả nhà xúm quanh miếng thịt. Không ai nói câu gì!

***

Mụ Hương Ga đuổi thằng Trình về lúc mụ đã bán hết thịt, 30 Tết, ai cũng tranh giành phần ngon, thịt hết rất nhanh. Mụ quát thằng Trình rất vô cớ, miệng nói nó ám mụ nên bán trác rất chán, nhưng thực chất cái phản thịt 30 Tết nhà mụ đã hết veo. Mụ nói với thằng Trình, giọng có vẻ đã bớt đi cái càu cạu, khó chịu:

“Về đi bay. Không có thịt hôm nay đâu!”

Thằng Trình mặt buồn như mưa, lững thững xách cái hộp đánh giầy ra về, lúc đi không quên nói câu quen thuộc: “Cảm ơn cô Hương con về!”.

Trình không biết thực ra mụ Hương Ga đã phần cho nhà nó 2 cân thịt mông rất ngon. Mụ cất trong tủ, lẳng lặng làm từ sáng. Bản tính mụ vẫn hay cáu bẳn nên lúc thằng Trình tới mót thịt cho Tết, mụ vẫn như hằng ngày, quở mắng và đành hanh vài câu. Nhưng mụ biết mụ đã chuẩn bị trước một miếng thịt “ngon nghẻ” cho nó.

“A! Con biết mẹ Hương là người tốt mà. Con biết mẹ đem cái bọc ấy tới nhà Trình phải không?. Con sẽ đi kể cho các bạn nghe mẹ Hương của con không phải “bà la sát”. Mẹ là người tốt.”

Mụ Hương chưa kịp ngăn con, cô bé 4 tuổi đã vọt đi. Rồi cái xóm ngụ cư nghèo nàn này sẽ biết mụ cho thịt nhà thằng Trình. Họ sẽ nói vì nhà mụ làm nghề giết mổ, sợ hậu quả mà đi làm phúc. Nhưng mụ không quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, mụ làm vì mụ thương thằng Trình. Tết, ai mà chẳng muốn no đủ, sum họp. Mụ làm vì mụ nghĩ, Tết là dành cho tất cả mọi người.

Chiều 30, hương nhà ai trong xóm đã phảng phất cúng cơm Tất Niên. Mụ Hương cũng lục tục chuẩn bị cho cơm cúng tổ tiên. Tự nhiên mụ thấy Tết năm nay có điều gì đó khang khác mọi năm. Mụ thả lỏng, gương mặt nhăn nhó, cáu bẳn thay bằng một nụ cười. Thoảng nhẹ như cơn gió mùa Xuân./.

---------------------------------------------------------------------

Tái bút:

Khi tôi viết những dòng này. Tôi đã nghĩ: Tết, đôi khi chỉ tồn tại dưới dạng này và dạng khác. Đối với gia đình nhà Trình, Tết là một miếng thịt ngon, đối với mụ Hương Ga, Tết là cho đi một miếng thịt ngon. Còn đối với mọi người, Tết có thể là bất cứ điều gì nhỏ bé, giản đơn và không phô trương khác. Nhưng dù thế nào, dù Tết có là gì nó cũng là dịp dành cho tất-cả-mọi-người, không phân biệt, không kì thị và rất...Tết.

Chúc quý độc giả của chuyên mục Sống khác và Báo điện tử Thể thao Việt Nam

Năm mới, thắng lợi mới, An Khang Thịnh Vượng!

Hải Dương

Thể thao Việt Nam

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Bài mới cùng mục

Thông tin Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông

ttvn

Top