Sống khác

10:56 01/06/2018
Một buổi sáng đẹp trời, nhâm nhi tách cacao nóng ấm, mở tờ tạp chí mới cóng ra, có thể thấy cuộc sống cứ luôn luôn biến động. Tháng này, có nhà thiết kế trẻ cho ra mắt một bộ sưu tập mới lộng lẫy. Có cô nhân viên sở hữu vị trí nhiều người mơ ước lại từ bỏ đi mở một cửa hàng hoa.

Có một cô gái khác đang thực hiện ước mơ vi vu ở trời Âu của mình. Một cô ca sĩ bắt đầu một tour lưu diễn cá nhân. Và một người họa sĩ chắc giờ vẫn đang miệt mài chuẩn bị các tác phẩm của mình cho buổi triển lãm sắp tới... Ta bất chợt nhận ra rằng cuộc sống vẫn luôn biến động không ngừng, xung quanh ta dù là ai, những con người vẫn đang thực hiện công việc của mình với một niềm đam mê miệt mài.

Nhưng dường như lâu lắm rồi bản thân ta không có gì mới. Dường như lâu lắm rồi tachẳng khát khao bất cứ thứ gì. Dường lâu lắm rồi ta thấy mình tẻ nhạt?
Ngẫm lại, liệu ta có quên mất bày tỏ lòng yêu thương hay đơn thuần chỉ đợi chờ người khác bày tỏ rồi mới đáp lại? Ta có thể trao đi tình yêu thương mà không cần được đáp lại như lúc ban đầu, hay ta không ngại ngần áp dụng những kỹ năng vào một mối quan hệ, với mong muốn khi tiếp xúc một người, người đó phải có ích gì đó cho ta?


Liệu có phải tađã quên đi cách cảm nhận cuộc sống bằng các giác quan? Hay cứ như một câu hát nào đó lặp đi lặp lại "chẳng muốn nghe gì, chẳng muốn nhìn khác". Khi người ta buồn chán, người ta nhìn đời chẳng còn thấy đẹp. Thức uống chẳng còn tí hương vị. Và những lời nói xung quanh chẳng có gì muốn nghe.

Liệu có phải taquên đi cách hưởng thụ cuộc sống? Những gì tađang làm có làm tacảm thấy thoải mái và tin rằng đó là thứ tốt nhất cho bản thân mình? Ta có đang sống cuộc đời như chính mình mong muốn hay không?

Ta có đang quên mất cảm giác phiêu lưu, quên cho bản thân mình lên tiếng, cứ ẩn nấp trong vùng an toàn và lẩn tránh bước về phía trước vì ngại những va vấp hay không?

Ngẫm lại, không biết bao giờ mình lại cố ýquên, quên rằng cuộc sống này vẫn đẹp. Và có nhiều cách để ta tìm lại cảm hứng cho chính mình. Mở lòng mình ra đi, ta sẽ thấy cuộc đời này không chút tẻ nhạt.

Tại sao ta phải chờ đợi một lời chúc mỗi ngày đến từ một ai đó rồi mới đáp trả, sao không đơn giản một lần là người bắt đầu. Sao không cho đi trước? Sao không yêu ngườitrước khi được yêu?
Tại sao bản thân ta cứ đợi chờ một cơ hội đến để nỗ lực hết sức mình, mà không để bản thân tự tạo nên cơ hội?Tại sao ta luôn nhìn thấy những khó khăn phía trước, mà quên mấtrằng vấn đề gì cũng có thể được giải quyết. Sao ta chỉ nhớ về những lần thất bại màquên mất những điều mình đã thành công?

Tại sao ta vẫn đi tìm cảm hứng ẩn nấp ở đâu đó mà không hề nhìn thấy nó ở ngay trước mắt. Tại sao phải đợi được truyền cảm hứng từ ai khác mà không là người truyền cảm hứng đến người khác. Tại sao ta lại tự xem thường những ý tưởng của mình để rồi ngại ngần không dám sẻ chia cùng người khác?

Tại sao ta phải thu mình nhỏ lại trước thế giới mà quên mất rằng bản thân mỗi con người đều có thể làm nên một cái gì đó vô cùng đặc biệt. Tại sao ta lại quên mất niềm tin vào chính bản thân mình?

Tại sao phải cứ sợ hãi trước những thử thách khi ta còn quá trẻ và quá nhiều cơ hội để bắt đầu những thứ mình muốn. Tại sao cứ phải coi thực tế là những gì khó khăn nhất, khắc nghiệt nhất, đáng sợ nhất... để kìm chế những ước mơ.

Ta còn có thể nỗ lực làm nên nhiều thứ, cố gắng hết sức mình, kiếm tìm những gì mới mẻ, tạo nên những cuộc phiêu lưu đầy thú vị...

Mọi thứ chỉ bắt đầu bằng việc cảm nhận cuộc sống và đề ra mục tiêu để bản thân phân phấn đấu thôi nào! Mở lòng mình ra, rồi cuộc đời sẽ không còn tẻ nhạt bất kì giây phút nào!
Hoàng Khôi (GUU)

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Bài mới cùng mục

Thông tin tòa soạn Báo điện tử Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông
- Điện thoại: 024.3823.0039. Hotline: 0912391270
- Email:toasoan@thethaovietnam.vn

ttvn

Cơ quan Chủ quản

- Báo Thể thao Việt Nam, 5 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội
- Quyền Tổng Biên Tập: Lê Thanh Tùng; Chủ biên: Phạm Tuấn
- Giấy phép báo chí: 359/GP - BTTTT, cấp ngày 04/09/2013

Top