Khi em chủ động tìm đến anh, điều đó có nghĩa là em rất yêu anh. Chẳng phải em đánh mất lòng tự trọng, cũng không phải bởi em 'mặt dày', đơn giản vì có anh còn quan trọng hơn tất cả.
Người ta cứ bảo rằng con gái đừng nên chủ động, chỉ nhận toàn thua thiệt về mình. Thế nhưng với em, em quyết định chủ động nghĩa là em đã đặt cược: hoặc có anh, hoặc cả đời này quyết tâm quên anh đi.
Em nghĩ đã qua cái thời đàn ông luôn là người chủ động, hoặc có thể nếu em quay về thời xa xưa khi mà chuyện 'cọc đi tìm trâu' là nghịch lý, thì em cũng cố gắng nghịch lý một lần để cho anh biết đoạn tình cảm này. Ai cũng có quyền thương một người và em nghĩ con gái cũng có quyền tỏ tình nữa.
Có thể người ta sẽ bảo rằng em thật không tự trọng mới lẽo đẽo theo anh, 'bật đèn xanh' cho anh như vậy, thích ngắm nhìn anh rồi vận động 'năng lượng não' tìm mọi cách để bắt chuyện với anh. Nhưng em nghĩ rằng nếu mình cứ im lặng để thương thầm anh như thế thì điều em bỏ lỡ còn nhiều hơn cả tình yêu. Em bỏ lỡ câu trả lời liệu rằng anh cũng thích em hay không, em sẽ mắc kẹt trong mớ bòng bong với hàng ngàn câu hỏi liệu mình có hối hận nếu như không bày tỏ hay không...
Và cho dù người ta bảo con gái chủ động 99% là thất bại, thì em cũng chỉ mong có 1% để chứng minh sự dũng cảm của mình là đúng đắn.
Chẳng có cơ hội nào nữa để chúng ta có thể gặp lại. Người ta bảo kiếp trước quay đầu nhìn một nghìn lần thì kiếp này mới gặp, vậy tại sao em không thử đánh liều một lần? Dù thế nào thì em cũng phải cho mình một cơ hội để ở bên anh.
Thanh xuân của con gái rất ngắn, thế nên em sẽ không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ mập mờ nữa. Yêu không phải yêu, bạn không phải bạn, chúng ta không thể sống mãi với kiểu tình cảm 'lửng lơ' như vậy, hoặc bản tính em không phù hợp với các mối quan hệ không rõ ràng.
Rồi một ngày có thể anh sẽ 'kinh hãi' khi nhận được câu tỏ tình từ em, hoặc có may mắn thì em sẽ nhận một lời mời đi café chẳng hạn (dù chuyện này là rất mong manh). Không ai đánh thuế ước mơ, và ít ra sẽ chẳng ai phê phán cho đứa con gái hiên ngang, 'liều mạng' chủ động tình cảm với người ấy của mình.
Tất nhiên em đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý khi nỡ bị anh từ chối. Bạn bè sẽ nghĩ em thật mất mặt, thậm chí em cũng nghĩ mình thật xấu hổ. Nhưng một lần kiêu hãnh, sống thật với tình cảm của mình có lẽ cũng là chuyện nên làm. Thế nên anh tuyệt đối đừng cười em đấy nhé!
Viết cho tụi mình,
Tụi mình ạ, cuộc đời dài rộng thế, chuyện thích một người chẳng phải là điều dễ dàng. Thậm chí người ấy còn có thể biến mất bất kỳ lúc nào, hoặc có thể ngày mai (hoặc một ngày nào đó) tụi mình lại đổi ý không thích người ta nữa. Nếu bây giờ tụi mình có thích ai đó, cứ mạnh dạn mà 'tấn công', bởi 'được ăn cả, ngã về không' cũng chẳng sao cả, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn yêu đơn phương mệt mỏi suốt nhiều năm…