Sống khác

10:07 05/06/2019
Đã bao lâu rồi mình không nói chuyện với nhau nữa nhỉ, tớ cũng chẳng nhớ nữa. Kể từ cái ngày tớ lấy hết can đảm để ấn vào cái nick đang sáng đó và bắt chuyện với cậu, cho đến cái ngày mà ngay cả một lời chào mỗi lần chúng ta vô tình gặp nhau tớ cũng chẳng thể nói ra được nữa.

 
Chẳng hiểu từ lúc nào, cậu bỗng dưng trở thành niềm vui của tớ mỗi khi thức giấc, và cũng kiêm cả nỗi buồn dai dẳng mỗi khi đêm về. Đó là lúc tớ chợt nhận ra mình thích cậu.

Cậu biết gì không, từ khi gặp cậu, thói quen hằng ngày của tớ cũng ít nhiều thay đổi. Tớ thức muộn hơn, suy nghĩ linh tinh nhiều hơn, trong đầu lúc nào cũng vang vảng những bài hát buồn mà lâu lắm rồi tớ không nghe lại, điện thoại cứ cầm lên rồi lại đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Tớ vẫn vào nick của cậu, mặc dù mình đã chẳng còn là bạn bè trên đó nữa, vẫn là những bức ảnh của cậu chụp cũng đã lâu, rồi tớ cứ đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn ngắt quãng mà có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ nhận lại được hồi âm nữa.
 
Mỗi lần xem lại những thứ đó tớ lại tự trách bản thân mình, trách vì bản thân đã quá trẻ con, đã quá vội vàng và ích kỉ khi tớ cứ hành động ngu ngốc như thế, mải miết chạy theo những cảm xúc riêng của mình mà quên mất để ý tới cảm nhận của cậu. Đáng lẽ chúng ta đã có thể làm bạn nhỉ, đáng lẽ mối quan hệ này đã không kết thúc chóng vánh như vậy, đáng lẽ chúng ta vẫn có thể nói chuyện được với nhau, và đáng lẽ tớ vẫn có thể nhìn thấy tên của cậu hiện trên khung 

 
Tớ xin lỗi, vì đã khá lâu rồi tớ không thích ai cả, tớ cứ tưởng rằng những người đến và đi qua tớ trong quá khứ đã dạy tớ đủ những gì về yêu thương và được yêu thương, để sau này tớ lại có thể tiếp tục mở lòng thêm một lần nữa. Vậy mà, trớ trêu thay, cái ngày tớ thích cậu thì tớ lại biến thành con người mà tớ ghét nhất. Tớ bối rối trước cái cảm giác đã lâu mới quay trở lại, tớ cố gắng tìm cách chạy theo nó, bộc lộ gần như tất cả cho cậu nhìn thấy. Trước mặt cậu, tớ gần như phơi bày tất cả những điều sâu thẳm nhất ở bên trong. Cái cảm giác khó chịu đến bất lực mỗi khi nhìn thấy cậu chắc phải can đảm lắm tớ mới có thể kiềm chế được. Có thể cả cậu và tất cả những người biết được tình cảm mà tớ dành cho cậu sẽ hỏi rằng tại sao tớ lại thích cậu đến mức như vậy, cứ liên tục chạy theo cậu và làm những điều ngu ngốc như vậy rồi buồn nhiều đến thế khi mọi thứ mình biết về nhau vẫn chỉ là số 0 tròn trĩnh đúng không?
 
Tớ ước gì mình có thể đứng trước mặt cậu và thẳng thắn nói ra lí do của tớ, chứ không phải là viết ra những dòng này, rằng lí do tớ thích cậu là chẳng vì gì cả, tớ thích cậu vì giữa cái lạnh của tháng 2 bỗng dưng tớ thấy cậu thật đặc biệt. Và tớ sợ, sợ có những người cho tớ cảm giác họ đặc biệt, nếu không cố gắng để gặp thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp nhau được nữa. Chính nỗi sợ cậu đi mất đã cho tớ đủ liều lĩnh và dũng khí để lần đầu tiên đứng trước cậu và nói ra hết tất cả. Chỉ là đôi khi lời nói và hành động lại chẳng thể đuổi kịp cảm xúc, nên thật khó để cậu hiểu hết được những cơn bão lòng cứ tìm đến tớ mỗi đêm. Thật buồn cười khi một thằng không có người yêu mà lại có cảm giác thất tình.
 
Người ta thường nói, khi mình thích một ai đó, cả thế giới này đều biết, và cả thế giới đều giúp mình, duy chỉ có người đó là không biết. Tớ từng nghĩ, sẽ thật tuyệt vời khi tớ thích cậu vào đúng lúc cậu cũng thích lại tớ, sẽ khiến cho quãng thời gian đại học này trở nên ý nghĩa hơn. Nhưng sau cùng thì, việc cậu xuất hiện cũng đã thực sự ý nghĩa với cuộc sống của tớ. Có những người khi có tình cảm với ai đó, họ tìm cách chinh phục điều họ mong muốn, còn với tớ, tớ chọn rút lui sau khi đã thổ lộ ra tất cả. Vì nếu không thể khiến mọi chuyện trở nên đúng đắn như đáng ra nó phải như vậy, thì tớ cũng không nên làm cho nó sai thêm nữa.

 
Cậu, đã từng là người mà tớ ước mơ và mong muốn có được. Tình cảm tớ dành cho cậu, cậu cũng đã biết, với tớ như vậy là đủ. Giờ đây, tớ lạnh lùng bước qua cậu, để cậu không phải nhìn thấy nỗi buồn của tớ thêm một lần nào nữa. Tớ mỉm cười sau lưng cậu, vì tớ biết mình đã bất lực trong việc giữ cậu ở lại. Chúng ta vẫn còn nợ nhau một câu trả lời và một lời tạm biệt, nhưng thanh xuân là để tiếc nuối và bỏ lỡ mà. Có lẽ tớ với cậu chỉ có duyên đi lướt qua cuộc đời nhau mà chẳng có duyên để cùng nhau đi chung một đoạn đường.
 
Cuối cùng thì, chúng ta chỉ để lại cho nhau, một mối quan hệ chẳng kịp gọi tên. Đã đến lúc tớ học cách chấp nhận điều mà trong lòng đã biết từ lâu, sẽ không còn cố chấp theo đuổi những thứ không thuộc về mình nữa. Tớ sẽ bớt đi những lần vào nick cậu, sẽ không còn nhìn trộm cậu mỗi khi mình học chung lớp, sẽ không còn thở phào nhẹ nhõm mỗi khi thấy cậu ở chỗ làm. Đúng rồi, tớ nghĩ đó là điều tốt nhất tớ có thể làm, là không vì cậu mà chênh vênh thêm nữa. Cảm ơn cậu, vì ba lần gặp gỡ. Lần đầu là tình cờ, lần thứ hai là đau lòng, và lần cuối cùng là tạm biệt...
 
Theo; Guu.vn

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Thông tin tòa soạn Báo điện tử Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông
- Điện thoại: 024.3823.0039. Hotline: 0912391270
- Email:toasoan@thethaovietnam.vn

ttvn

Cơ quan Chủ quản

- Báo Thể thao Việt Nam, 5 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội
- Quyền Tổng Biên Tập: Lê Thanh Tùng; Chủ biên: Phạm Tuấn
- Giấy phép báo chí: 359/GP - BTTTT, cấp ngày 04/09/2013

Top