Quần vợt

15:15 14/07/2015
Federer đã cực kỳ xuất sắc ở cả chặng đường tới chung kết Wimbledon 2015 nhưng thất bại 6-7(1), 7-6(10), 4-6 và 3-6 trước tay vợt xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, Djokovic, vì ba vấn đề cố hữu.
 
Có quá nhiều yếu tố để chứng tỏ rằng Djokovic xuất sắc nhất. Nhưng đáng kể hơn cả khi so sánh về kỹ năng và hiệu suất của cú giao bóng của Djokovic với Federer.

Vì chỉ hai ngày trước trận chung kết, Federer đã làm cả thế giới sửng sốt về kỹ nghệ giao bóng của anh khi đấu với một Murray cũng được gọi là một chuyên gia trả giao bóng.

Lần đầu tiên ở giải này, Federer không vượt trội so với đối thủ về các thông số giao bóng. Vì nếu như anh chỉ suýt soát, hơn kém 1% tỉ lệ giao bóng 1 ăn điểm hoặc 1 cú ace, thì ở khâu giao bóng hai, Federer thua sút rõ rệt, chỉ là 49% ăn điểm so với 60% của Djokovic.

Federer bó tay trước cú giao bóng 2 của Djokovic

Vấn đề không phải là Federer giao bóng hai kém hơn trận bán kết. Mà chúng ta đều biết rằng Djokovic là Vua của những cú trả giao bóng, của những tình huống đọc hướng và phản xạ cực nhanh và chính xác để đưa bóng cắm vào hoặc là vị trí người trả giao bóng hoặc là ở hai góc sân rất rộng.

Để đánh bại hoặc áp đảo được Djokovic từ những cú giao bóng thì phải giao bóng mạnh như những tay vợt cao lêu nghêu như Kenvin Anderson hay Ivor Karlovic. Ngay cả khi Wawrinka đánh bại được Djokovic thì cũng là do tay vợt người Thuỵ Sĩ có những cú giao bóng không chỉ có điểm rơi rất khó mà tốc độ có thể lên tới 130-135 mph, nhanh hơn khoảng 10mph so với các cú giao bóng của Federer.

Trong khi đó, Federer lại vẫn không thể vượt qua được điểm yếu chết người của những người chơi trái một tay. Djokovic cũng như Nadal trước kia, khi giao bóng hai thường tập trung nhồi vào trái của Federer. Những cú kick serve thực sự làm Federer khốn khổ.

Thời Federer còn Paul Annacone làm HLV, anh từng cố gắng phải bung trái để trả giao bóng khi Nadal giao bóng hai. Cũng có lúc anh làm được, nhưng đa phần là không. Vì tiến vào trong sân để đè trái khi bóng nảy cao và xoáy cuộn thì bung. Thường chỉ chậm một phần tích tắc và bóng bay bất định.

Ở trận chung kết với Djokovic Chủ nhật mới rồi cũng thế. Federer nhiều lần muốn tấn công ngay từ các cú trả giao bóng hai của đối phương, nhưng bất thành.

Rõ nhất là thời điểm ở cuối set hai. Federer sau 2 cú bung trái nhanh trả giao bóng hai của Djokovic đều ra ngoài, anh thay đổi, sử dụng cú cắt trái, vít bóng chìm xuống. Đấu với Djokovic tưởng là thuận lợi hơn đấu với Nadal, vì cú cắt trái đó đi chéo sân vào trái tay của Djokovic, nhưng hoá ra không, khi Djokovic xử lý bóng cắt bên trái tay lại tốt hơn cả thuận tay.

Thành ra, Federer không thể tấn công thường xuyên được cú giao bóng hai của Djokovic.

Thuận tay của Djokovic hay hơn

Có thể là nghịch lý nếu nhìn vào việc Federer chơi tấn công ôm sân còn Djokovic thường xuyên bị đẩy lùi tới 2-3m so với vạch cuối sân mà huyền thoại người Thuỵ Sĩ vẫn phải di chuyển nhiều hơn: 3172,3m so với 2967,7m. Tính trung bình, Federer phải di chuyển nhiều hơn 0,7m/điểm so với Djokovic (11,1 – 10,4).

Nhưng lại là hợp lý khi Djokovic có cú thuận tay khó chịu hơn rất nhiều so với Federer. Bóng của Djokovic dù khi đang tấn công hay khi phòng thủ từ sâu cũng thường đi xé ra mang trong khi của Federer đa phần chỉ cắm về phía cuối sân.

Djokovic trẻ hơn, có kỹ năng phòng thủ tốt hơn vì thế có thể cứu được khá nhiều những pha tấn công dồn dập của Federer, ở trong khu vực an toàn để không rơi vào thế bị động.

Còn Federer bị đẩy sang cả hai bên trái và phải của sân để chống đỡ những quả xé mang cực khó chịu của Djokovic. Thành ra, Federer vừa phải di chuyển một quãng đường dài giữa hai lần chạm vợt, mà khoảng trống anh bị buộc phải lộ ra cũng nhiều hơn so với Djkovic. Và tỉ lệ cự ly di chuyển nói trên của Federer, tiếng là tấn công, cũng chỉ ít hơn một chút so với quãng đường trung bình/điểm của Nadal khi họ cùng đối đầu với Djokovic.

Đây cũng chính là điểm khiến cho Federer không thể áp đảo được Djokovic trong khi anh bắt nạt được Murray, người có thể tua bóng rất đều, rất nặng nhưng không đều đặn xé được bóng ra mang.

Djokovic biến ảo hơn

Nếu không phải là Federer thì đã không thể có chuyện lật ngược tình thế ở loạt tiebreak của set 2. Đã nhìn thấy Federer có thể thua set 2 và rơi vào thế cực kỳ bất lợi ở set thứ ba, nhưng nhờ cả nỗ lực tấn công lẫn cố gắng đeo bám bền bỉ (thắng cả trong loạt đôi công kéo dài 27 lần chạm vợt) đã giúp Federer giành lại những mini break và ngoi được lên lưới ở điểm thứ 22 để thực hiện cú volley giản đơn vào khoảng sân trống.

Nhưng đó cũng là thời điểm duy nhất trong trận đấu mà Federer chiến thắng trong thời khắc quyết định mà thuật ngữ nhà nghề gọi là big points. Quá ít so với cách Djokovic tận dụng thời cơ, giải quyết tình huống để xoay chuyển cục diện.

Djokovic trong suốt những năm tháng trỗi dậy của giai đoạn 2011-nay để trở thành tay vợt giàu thành tích nhất trong khoảng thời gian này được biết tới nhờ sự lạnh lùng, tỉnh táo, xuất sắc tới mức xuất thần ở những thời điểm quyết định.

Djokovic đã thể hiện điều đó ở trong set 1, không chỉ lập tức đòi lại break ngay mà còn tỏ ra vượt trội trong loạt tiebreak (7-1).

Trong set 3, Djokovic tạo ra một cảm giác rằng anh thắng rất dễ dàng trong khi anh không tạo ra sự khác biệt quá lớn ở các chỉ số quan trọng như giao bóng 1, giao bóng 2 ăn điểm.

Federer sau trận cũng đã thừa nhận điều đó, rằng anh chơi không hề tệ nhưng có khác biệt ở những thời điểm quan trọng khi mà Djokovic tỏ ra cực kỳ xuất sắc.

Và xứng đáng

Không có nhiều mùa giải trong lịch sử Wimbledon có thời tiết tốt đến thế, nắng to tuần đầu, tương đối ít mưa ở tuần thứ hai nhưng riêng ngày cuối cùng thì trời lại sụt sùi.

Cơn mưa nhỏ ở set thứ ba làm trận đấu bị gián đoạn mất hơn 20 phút trong khi nó không đủ để giúp Federer hồi pin, mà còn khiến cho không khí trong sân đấu dày hơn, và bóng vì thế bay chậm hơn.

Nó không thực sự thuận lợi cho một người chơi tấn công như Federer, trong khi Djokovic nhiều lúc chỉ cần chờ Federer tự đánh hỏng. Federer đã có 58 cú đánh ăn điểm trực tiếp còn Djokovic là 46, nhưng số lần tự đánh hỏng lên tới 35 (còn của Djokovic là 16).

Đây mới là lần thứ hai Djokovic phải vất vả, phải mềm dẻo ở giải lần này, bởi anh không gặp ai trong top 10 thế giới cho tới trước trận chung kết. Lần đầu là Kevin Anderson (người Nam Phi khổng lồ).

Rõ ràng là Djokovic đã ở vào một nhánh bốc thăm thuận lợi hơi hẳn so với các đối thủ chính yếu còn lại bị dồn vào nhánh còn lại. Việc phải chơi liền hai trận “chung kết”, trước Murray và sau đó là Djokovic không phải là dễ dàng đối với Federer. Còn Djokovic rõ ràng có quá nhiều thuận lợi khi chỉ phải gặp Gasquet, người vốn không cùng đẳng cấp lại bị vần vò qua 5 set căng thẳng ở tứ kết.

Nhưng với ba yếu tố kể trên thì may mắn chỉ có vai trò thứ yếu. Tính xứng đáng của chức vô địch lần này rõ ràng hơn hẳn so với ngôi vô địch năm ngoái vốn được Djokovic cô đọng trong một câu phát biểu lúc ôm cúp là “Cảm ơn Federer, anh đã nhường tôi danh hiệu này.”

Chức vô địch Wimbledon lần thứ ba, danh hiệu Grand Slam thứ chín trong sự nghiệp rõ ràng là do Djokovic và của Djokovic.

Khám phá

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Bài mới cùng mục

Thông tin tòa soạn Báo điện tử Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông
- Điện thoại: 024.3823.0039. Hotline: 0912391270
- Email:toasoan@thethaovietnam.vn

ttvn

Cơ quan Chủ quản

- Báo Thể thao Việt Nam, 5 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội
- Quyền Tổng Biên Tập: Lê Thanh Tùng; Chủ biên: Phạm Tuấn
- Giấy phép báo chí: 359/GP - BTTTT, cấp ngày 04/09/2013

Top