Ngôi sao

09:51 23/12/2014
Hành động “dứt áo” khỏi đội bóng quê hương để tìm đến “miền đất hứa” bên kia đèo Ba Dội của tiền vệ Lê Văn Thắng - người sở hữu biệt danh “Hai lúa” không đáng trách bởi chẳng ai có thể sống mãi với “tình suông” nhưng lại đưa đến cái kết mà ngay cả “người trong cuộc” cũng không ngờ tới: Không được chơi bóng trong vài năm và chưa biết chừng phải sớm chia tay sân cỏ.
 
Le-van-Thang
 
Văn Thắng có tuổi thơ khá cơ cực: 5 tuổi mất cha, mười năm sau thì mồ côi cả cha lẫn mẹ. 15 tuổi (2005) phải cưu mang đứa em gái tật nguyền, Thắng “nghĩ đến tương lai trào nước mắt, trông về quá khứ toát mồ hôi”. Nhưng đúng lúc cuộc đời tưởng chừng “không có lối thoát” thì một hướng đi đã hé lộ: Sân cỏ nước nhà đang cần những tài năng mới khi đã tiến lên chuyên nghiệp được 5 năm. Sẵn niềm đam mê quả bóng tròn, Thắng đánh liều gửi cô em ở lại quê hương, một mình khăn gói tìm kiếm cơ hội.

 
Mới vượt Hàn Khê (khe nước lạnh) chưa đầy trăm km, Thắng đã gặp một “gáo nước lạnh” khác, nghiệt ngã hơn là cái “lắc đầu” của lò đào tạo trẻ Sông Lam. Không có thời gian để gặm nhấm nỗi buồn, Thắng lại quay về với dòng Mã giang huyền thoại, “úp mặt vào sông quê” trước khi gõ cửa CLB Bóng đá Thanh Hóa (lúc này đang chơi ở giải hạng Nhất). Thật may, cầu thủ trẻ quê Nông Cống đã tìm được bến đỗ.
 
Miệt mài luyện tập - thi đấu, chỉ 2 năm sau, Văn Thắng đã góp mặt tại V.League cùng các đàn anh Tiến Thành, Huy Thái, Xuân Hợp, Hoàng Đảm, Đình Tùng... trong thành phần đội bóng bên bờ sông Mã. Không thuộc “típ” cầu thủ hào hoa - kỹ thuật, phong cách chơi bóng của Thắng gói gọn trong mấy chữ: Chạy thật lực dù có “húc” phải cầu thủ đối phương. Chính sự cần cù, chịu chạy đã giúp Văn Thắng ngày càng trưởng thành. Chỉ mất vài tháng, Văn Thắng  lọt vào “mắt xanh” của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng: Được triệu tập vào đội U17 quốc gia. Đến năm 2011, Văn Thắng có mặt trong thành phần đội U23 tham dự SEAGames 26 trên đất Indonesia.
 
Một nửa thập niên khoác áo CLB Bóng đá Thanh Hóa ở giải vô địch chuyên nghiệp quốc gia đã giúp Thắng “thoát nghèo” ngoạn mục. Thời điểm một cử nhân trẻ ra trường nhận việc phải bằng lòng với mức lương 500.000 đồng/tháng thì Thắng đã có vài ba triệu gọi là khoản thu nhập “cứng”. Có tiền, Thắng cũng không “giữ nguyên quê mùa” như trước: Thay cho vài bộ quần áo không lấy gì làm mốt, chiếc điện thoại “cùi” là những vật dụng đắt tiền cùng suy nghĩ không hề... nông dân một chút nào: Từ chối làm viên chức đá bóng khi được mời gọi vào biên chế Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh. Ai bảo Văn Thắng không biết “rũ bùn chiêm trũng” Nông Cống đứng dậy?
 
Điều ít ai ngờ tới là ở thời điểm hiện tại, cầu thủ đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội U23 Việt Nam trước U23 Lào cách đây 3 năm đang “sống mòn” ở xứ cờ lau. Thậm chí, ở tuổi 24, Thắng phải đối mặt với nguy cơ giải nghệ sớm. Câu chuyện “tưởng đùa” nhưng lại là sự thật.
 
Có thể nói, quyết định chia tay đội bóng bên bờ sông Mã, thi đấu cho The Vissai Ninh Bình đầu mùa giải 2014, đối với Lê Văn Thắng là một “bước ngoặt” quan trọng. Số tiền chuyển nhượng được đồn đoán lên tới 4,5 tỷ đồng không chỉ giúp Thắng “trả ơn” người cậu ruột (đã cưu mang 2 anh em Thắng từ nhỏ) bằng một ngôi nhà khang trang mà còn giúp tiền vệ sinh năm 1990 thêm một lần “lột xác”. Gã “nông dân chính hiệu” năm nào giờ bước vào sân tập cũng lủng lẳng Ipad, Iphone, máy tính xách tay... như một công tử thị thành. Không chỉ có vậy, trong một lần hứng khởi, Văn Thắng còn “khoe” với truyền thông hình ảnh cô bạn “hot-girl” cưỡi Vespa tạo dáng trên cây cầu đã đi vào huyền thoại: cầu Hàm Rồng.
 
Nhưng như đã nói, chuyện Văn Thắng đầu quân cho “đội bóng nhà giàu” The Vissai Ninh Bình không chỉ có màu hồng. Khác với CLB cũ Thanh Hóa, The Vissai Ninh Bình là “đội bóng doanh nghiệp” đúng nghĩa, sự tồn vong của mấy mươi con người hoàn toàn phụ thuộc vào “ông chủ” Hoàng Mạnh Trường. Mà cách làm bóng đá của bầu Trường thì ai cũng rõ. Sau nhiều mùa giải “ném tiền qua cửa sổ”, vị chủ tịch này đã có nhiều biểu hiện “chán bóng đá” thấy rõ. Scandal 9 cầu thủ dàn xếp tỷ số tại đấu trường AFC Cup 2014 thực chất chỉ là “giọt nước tràn ly” để ông bầu này hợp thức hóa hành động “bỏ bóng đá chạy lấy người”.
 
Không tham gia vào vụ bán độ động trời (dù vẫn được “chia phần” 20 triệu đồng) nhưng sự kiện The Vissai Ninh Bình ngừng hoạt động đã đóng sập lại cánh cửa tương lai của không ít cầu thủ, trong đó có Văn Thắng. Do đã tiêu hết số tiền chuyển nhượng nên hiện tại Văn Thắng không thể tự giải cứu mình. 
 
Giờ đây, khi mùa giải 2015 đã cận kề thì Văn Thắng vẫn mòn mỏi chờ đợi “phép màu” để có thể trở lại với sân cỏ. Nghiệt ngã thay, chẳng có đội bóng nào sẵn sàng đền bù vài tỷ hợp đồng để giải cứu một tiền vệ từng được đặt nhiều hy vọng mà chẳng biết liệu anh ta có thi đấu xứng với “đồng tiền bát gạo”?
 
Bi kịch Văn Thắng đang phải đối mặt có thể là định mệnh sân cỏ, cũng có thể là cái giá mà cầu thủ này phải trả khi lỡ đua đòi cùng các bậc “đàn anh”.
 
Giá như năm xưa có người “van” Thắng cứ “giữ nguyên quê mùa” thì hay biết mấy!
 

 THO

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Bài mới cùng mục

Thông tin Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông

ttvn

Top