Hôn nhân

13:59 11/12/2014

Vậy là sau hơn 2 năm yêu nhau vui có, buồn có, cả hạnh phúc và khổ đau chúng tôi đều vượt qua tất cả để đến được với nhau. Trước ngày cưới, anh hồ hởi đưa tôi đi sắm sửa, anh kiên trì cùng tôi đi khắp các studio ở Hà Nội chọn váy cưới. Từng chiếc váy cưới được thay ra thay vào, nhưng anh không bực dọc, vẫn điềm tĩnh lựa chọn váy cưới cho tôi đến khi nào tôi hài lòng mới thôi.

Một tình yêu đẹp, một người yêu lý tưởng, một người chồng tốt là tất cả những gì mà một người con gái cần. Nếu quy chụp như vậy thì có lẽ tôi xứng đáng là người phụ nữ may mắn có được diễm phúc làm vợ anh.

Người ta nói “vợ chồng bằng tuổi lấy nhau rồi nằm duỗi mà ăn”, nghĩa là sau này sẽ sướng, sẽ hạnh phúc. Điều này càng khiến tôi thấy tin tưởng, vững lòng vào tương lai hơn. Trước ngày cưới, hầu hết mọi việc, mọi áp lực, mọi khó khăn anh đều một mình lo toan, không muốn tôi phải bận tâm. Họ hàng tôi ai cũng quý mến anh, nói tôi phúc lớn nên mới lấy được anh. Con gái 28 tuổi như bom nổ chậm, đằng này lại lấy được chồng trẻ, đẹp trai, công việc ổn định, gia đình cơ bản, gia giáo… nếu còn tính từ nào hay, tốt hơn nữa chắc bố mẹ tôi sẽ không tiếc để nâng tầm con rể quý.

Hóa ra, đêm tân hôn chồng bỏ tôi một mình trong phòng để ôm anh họ (Ảnh minh họa)

Hóa ra, đêm tân hôn chồng bỏ tôi một mình trong phòng để ôm anh họ (Ảnh minh họa)

Thế nhưng cuộc sống làm gì có hai từ hoàn hảo hay trọn vẹn. Sau khi tiệc cưới kết thúc trong tiếng pháo nổ, tiếng cười nói, chúc phúc của họ hàng, bạn bè, ai nấy ra về. Còn lại mình tôi trơ trọi trong phòng cưới đợi anh, lúc đầu tôi tưởng anh đi tiễn bạn bè chưa vào, nhưng cứ chờ, chờ mãi… chờ đến khi đồng hồ điểm 2h giờ sáng tôi mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra đêm tân hôn của người phụ nữ là vậy, cô quạnh và trống vắng đến lạnh người.

Vậy là bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu kỳ vọng vào một đêm tân hôn ngọt ngào bỗng nhiên tiêu tan. Ngó ngang khắp nơi trên tầng, dưới phòng khách vẫn không thấy anh đâu, tôi đành ngậm ngùi, sụt sùi nước mắt quay về phòng vì không dám đánh động đến gia đình chồng.

Cả đêm tôi không ngủ được, bao nhiêu nỗi lo sợ xuất hiện trong tâm trí tôi nhiều hơn. Trước khi lấy chồng được chúng bạn tiêm nhiễm cho bao câu chuyện về đêm tân hôn, nào là có chuyện cô dâu phải bỏ về nhà mẹ đẻ ngay sau đêm tân hôn vì phát hiện chồng vũ phu, chồng là gay, hay chồng bỏ đi với “bồ”… Tôi hoang mang, sợ rằng biết đâu mình cũng rơi vào trường hợp đó. Lý trí và con tim thúc giục tôi ngồi dậy tìm anh.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa từng phòng, kể cả phòng của bố mẹ chồng. Vậy là không đầy 10 phút tìm kiếm vô tình tôi đã khiến cả nhà tỉnh giấc. Bố mẹ hỏi chuyện, tôi kể lại trong sụt sùi nước mắt. Ban đầu bố mẹ vỗ về an ủi, sau đó cả nhà cùng nháo nhào đi tìm. Đến phút cuối mới tá hỏa ra, chẳng có cô gái nào cả, mà là do anh say rượu quá, không biết trời đất gì nên chui vô phòng ông anh họ ngủ (Anh họ ở nhờ nhà tôi được gần 1 năm). Hai anh em cùng say, ôm nhau ngủ ngon lành. Chỉ có tôi là đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Hóa ra, đêm tân hôn chồng bỏ tôi một mình trong phòng để ôm anh họ.

Câu chuyện đã rõ mười mươi, cả nhà chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Rồi ai nấy quay về phòng ngủ tiếp. Bố chồng đứng lại giúp tôi đưa anh về phòng. Nhìn anh ngủ mà tôi không biết phải nói sao, đêm tân hôn của người say mệt thế đấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tự trách mình đa nghi quá nhiều.

giadinhonline

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Bài mới cùng mục

    Nổi bật

Thông tin tòa soạn Báo điện tử Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông
- Điện thoại: 024.3823.0039. Hotline: 0912391270
- Email:toasoan@thethaovietnam.vn

ttvn

Cơ quan Chủ quản

- Báo Thể thao Việt Nam, 5 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội
- Quyền Tổng Biên Tập: Lê Thanh Tùng; Chủ biên: Phạm Tuấn
- Giấy phép báo chí: 359/GP - BTTTT, cấp ngày 04/09/2013

Top