Giải trí

07:43 06/12/2015
Lâu nay có một nghịch lý là cứ phim nào do nhà nước đặt hàng, dù có chi phí khủng lên tới vài chục tỉ,cứ ra rạp thì lại rơi vào tình cảnh “đếm người”. Mới đây nhất là “bại tướng” Mỹ Nhân khi đầu tư 16 tỉ nhưng doanh thu chỉ 500 triệu.

Nỗi buồn “thất thu” phim nhà nước đặt hàng
Mỹ Nhân - Một thất bại mới của phim Nhà nước đặt hàng do lối làm phim cẩu thả, đề tài kém hấp dẫn dù có chi phí khủng.
Bộ phim Mỹ Nhân do nhà nước chi tiền đầu tư lên tới 16 tỉ nhưng khi ra ngoài rạp doanh thu chỉ vỏn vẹn có 500 triệu tức là chưa đủ số lẻ. Điều đáng nói là đây không phải là lần đầu tiên phim nhà nước đặt hàng “dính dớp” thất thu phòng vé.Trước đó, đã có các “tấm gương” đi trước thảm bại hơn nhiều. Cách đây 8 năm, đạo diễn Thanh Vân đã phải ngậm ngùi khi bộ phim Đời Cát – một trong những tác phẩm điện ảnh Việt có thể được đánh giá là xuất sắc khi ra rạp lại chỉ bán được có 8 vé. Phim “nặng kí” Ký ức Điện Biên (2004) đầu tư cũng hơn chục tỉ những doanh thu chỉ vỏn vẹn có 700,000đ. Bi đát hơn Sống cùng lịch sử được xem là thất bại lớn nhất dù được nhà nước mạnh tay đầu tư 21 tỷ đồng. Đây là một trong số dự án phim lịch sử có kinh phí lớn nhất của Việt Nam, do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất, NSND Nguyễn Thanh Vân đạo diễn và nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn viết kịch bản. Đều là “những cây đại thụ” làng điện ảnh Việt, vậy mà khi ra rạp doanh thu lại về là con số không tròn trĩnh. Cho đến nay có lẽ chỉ duy nhất Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Victor Vũ là thoát khỏi “kiếp nạn” “Ăn quả không trả vàng”.


Nghịch lý bị thờ ơ

Điện ảnh Việt từ sau đổi mới được phân chia làm hai luồng Phim Nhà nước – Phim Tư nhân, Phim nghệ thuật – phim giải trí. Những bộ phim do nhà nước thường là phim đặt hàng và thiên về dòng phim lịch sử và nghệ thuật. Phim cũng do những “lão làng” kì cựu làm đạo diễn. Vậy cớ sao không thể nào vượt qua được “cái bóng doanh số” của phim hài nhảm.
Đời Cát - bộ phim đạt giải thưởng Quốc tế bị chính khán giả quên hương tẩy chay khi lần đầu ra rạp chỉ bán được có 8 vé.
Có một nghịch lý khiến nhiều người trong cuộc khó hiểu. Tại sao những bộ phim hài nhảm, đầy rẫy trong những năm gần đây, mặc dù đi xem về, khán giả “kêu gào” sao nhảm quá, hãy làm phim có chất lượng, có ý nghĩa, gây cười mà không tục… Thế nhưng những bộ phim có ý nghĩa nghệ thuật cứ ra rạp lại “thất thu”. Hơn nữa, trong mùa trao giải Liên hoan phim Cánh diều 2014 của Hội Ðiện ảnh, 12 trong số 13 phim tham gia tranh giải là phim tư nhân, trong đó bộ phim ca nhạc tuổi "teen" Thần tượng chiếm đến sáu giải. Còn phim Nghệ thuật chỉ xuất hiện mỗi khi tham dự giải phim Quốc tế nào đó.

Điệp khúc “thiếu kinh phí”?

Mỗi khi phim nhà nước đặt hàng “thất thu”, là điệp khúc “thiếu kinh phí” lại được cất lên. Người ta đổ tội rằng mang tiếng là phim do nhà nước sản xuất mà không có nổi một phim trường hoành tráng, dụng cụ thì đụng đâu thiếu đó, thiếu tiền trả cho nhân viên. Thế nên biện phát hữu hiệu nhất được đưa ra là “nhà nước mà tư nhân cùng làm”, nhà nước rót kinh phí, tư nhân làm. Tuy nhiên điệp khúc “thiếu tiền” lại được tiếp tục dù những bộ phim ấy có giá tiền đầu tư lên đến cả chục tỉ.
Sống cùng lịch sử bi đát hơn khi tiền bỏ ra vào loại "khủng nhất" nhưng doanh số là 0đ.
Vẫn biết để thực hiện một bộ phim lịch sử hay phim nghệ thuật thì tiền đầu tư không thể là nhỏ, khi so với các bộ phim “hàii nhảm”. Hơn nữa đề tài lịch sử cũng khá kén chọn người xem, nếu kịch bản không thực sự hay, hấp dẫn thì rất khó lôi kéo người đến rạp. Bởi với lối làm phim theo sự kiện, người xem như “đang đọc” cuốn giáo khoa Lịch sử thì làm sao hấp dẫn cho nổi.

Chưa bàn đến chuyện kinh phí, bởi lẽ trước đây có rất nhiều bộ phim điện ảnh "thời kỳ vàng" với kinh phí thấp, điều kiện quay còn thiếu thốn hơn nhiều như Cánh Đồng Hoang, Bao giờ cho đến tháng 10… vẫn nhận được sự yêu thích đông đảo của khán giả và vẫn có những bộ phim chất lượng. Phim lịch sử Việt hiện tại sở dĩ không được đón nhận bởi cách làm phim như “phim tài liệu”, thêm nữa lại thiếu sự “chỉn chu”, khi thì sai mốc lịch sử, khi thì quần áo phục trang có vấn đề. Phim về thời xưa nhưng lại mang cả “sư tử” phương Tây “xuyên không” lên quần áo?

Quan trọng là người làm phim phải hiểu được thị hiếu của khán giả. Điển hình như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Victor Vũ, sở dĩ thành công thứ nhất là do bộ truyện quá nổi tiếng, thứ hai là do Victor Vũ hiểu được tâm lý khán giả, bộ phim không kịch tính, nhẹ nhàng, nhưng với những thước quay “đẹp như mơ” được bật mí ngay từ trailer “nhá hàng” hỏi sao giới trẻ và người Việt không “nô nức” đến rạp xem phim? Có lẽ những người làm phim cần phải thay đổi tư duy làm phim nhưng không phải là chạy theo nước nào đó hay nền điện ảnh nào đó. Phim Việt chỉ được khán giả yêu mến khi nó “mang chất Việt”, phù hợp với thị hiếu người Việt. Có thể không cần kỹ xảo quá hoành tráng, tiền đầu tư khủng chỉ cần hợp nhu cầu thi hiếu số đông của khán giả Việt.

Kết:

Có lẽ đã đến lúc cần nhìn lại điện ảnh Việt, bên cạnh việc sản xuất ra những bộ phim chất lượng thì phim do nhà nước đặt hàng còn phải để ý thêm đến yếu tố doanh thu. Không thể để tình trạng phim làm ra lại “đắp chiếu” để đấy, đợi có liên hoan phim Quốc tế thì đi “tranh giải”, “tốn tiền tốn của” của nhân dân. Có lẽ đã đến lúc phim đặt hàng nhà nước cần phải được thúc đẩy bằng mục tiêu lợi nhuận và được vận hành nhờ vốn, tài năng và công nghệ. Bởi lẽ có lợi nhuận thì điệp khúc “thiếu tiền” mới thôi tiếp diễn, phim chỉn chu, chuyên nghiệp thì mới không bị khán giả “ca thán”, bắt lỗi.

Theo Thương Vương

Thể thao Việt Nam

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Bài mới cùng mục

Thông tin Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông

ttvn

Top