Diễn đàn Văn Hóa

15:22 17/12/2014

>>>Văn hóa lệch chuẩn: Xin con đừng ước mơ!

>>>Trò chuyện với chuột không dây: “Một năm văn hóa buồn”

>>>Chuyện lời ru

Còn nhớ, những năm tháng kháng chiến, đến hạt gạo còn chẳng có mà ăn huống hồ là có sách để đọc. Những ngày tháng ấy, cuộc sống thiếu thốn bủa vây, thế nhưng, đời sống văn nghệ vẫn luôn được dân mình trân trọng. Người ta nghe đài phát thanh, nghe dân ca, nghe lời hiệu triệu của Bác về kháng chiến “nhất định thành công”. Và…còn có sách. Nếu ở thời điểm ấy mà có được một cuốn sách, một tập thơ thì như đã có trọn cả “bầu trời” trong tay. Trời đấy là trời của tri thức, của văn hóa nghệ thuật, trời của chất thi, chất văn, chất lãng mạn của con người. Bom đạn ngày nào dội xuống đồng bào mình, dân tộc mình những năm kháng chiến, thế mà dân mình vẫn ngồi hầm đọc sách, đọc say sưa, mải miết. Nói vậy để biết rằng: Sách – là thứ quí giá và quan trọng biết nhường nào!

Sau khi chiến tranh qua đi, sách vẫn là nguồn tri thức vô tận để con người khám phá. Nhớ lại, ngày xưa, các cụ vẫn thường có ấm trà xanh, ngồi chõng tre, trầm ngâm đọc sách. Trẻ em đem trâu ra đồng thả, vừa cưỡi lưng trâu vừa đọc sách, ngâm thơ, có khi đọc sách quên cả trâu.

Tuy nhiên, xin nhắc lại, sách xưa “hiếm” và “quí” lắm. Cả làng mới vài ba quyển sách, sách truyền từ tay người này sang tay người khác, từ khi mượn đến khi trả, gáy vẫn vuông vức, không một trang nào quăn, rách. Vậy còn sách của bây giờ thì sao? Bây giờ, sách nhiều và sách vẫn là thứ “quí’, vì suy cho cùng, giá trị của sách thì vẫn luôn vẹn nguyên như thế - đó là bảo tàng vô giá về tri thức mà con người may mắn tiếp cận và có được.

Tuy nhiên,…

Sách bây giờ rất nhiều, nhiều cả về số lượng và nội dung lĩnh vực. Giờ đây, người ta dễ dàng kiếm được một cuốn sách, thậm chí đặt hàng là sẽ có ngay. Thế nhưng, nhiều đi với “loạn”.

Có phải chăng vì giờ để sở hữu một quyển sách rất dễ mà người ta đánh thấp giá trị của sách. Xin nhắc nhở, dù có thế nào đi nữa, giá trị, hồn cốt mà những cuốn sách mang lại là “bất xâm”, “bất nhập”.

Năm 2014 là năm mà vấn đề về sách và những điều liên quan như tác quyền, xuất bản, tái bản làm “ầm ĩ” dư luận, làm đau đầu Bộ thông tin và Truyền thông, đau đầu Cục xuất bản. Việc đệ trình văn bản về kế hoạch chi tiết xuất bản một quyển sách lên Cục một đằng, các nhà xuất bản lại làm một nẻo. Người ta bảo thiếu họa sĩ nên vẽ bìa bất cập. Ơ thế, cứ thiếu họa sĩ vẽ bìa là nhà xuất bản, công ty xuất bản cho đầu một nghệ sĩ ghép vào một thân hình trần trận, mặc độc chiếc quần con. Mà cái anh “Công Lý” này lại chềnh ềnh giữa cuốn “Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành 2014”. Chưa nói đến sai nội dung, sai năm sai tháng, nói đến Luật mà lại lố lăng thế thì còn là Luật sao được – dù chỉ là hình thức.

Hàng loạt những đầu sách, tựa sách mang giá trị lịch sử, pháp lý, mang giá trị nhân văn, giáo dục sâu sắc đều sai phạm. Chỗ thì không đăng kí xuất bản, chỗ thì sai bìa, chỗ hỏng nội dung, chỗ gặp trục trặc với tác giả, vân vân.

nho mui sach xua 1

 Nhớ "mùi" sách cũ

Vừa mới hôm trước, có cuốn sách dành cho thiếu nhi, nôm na là gồm những câu đố vui, đố mẹo cho các em, có câu đố thế này: “Mụn mọc ở đâu thì em thấy vui nhất?”. Giời ơi! Câu đố thế ai chẳng nghĩ mụn mà mọc nơi khuất trên cơ thể, không phải trên mặt, là sẽ không ngại, ít ra là “vui hơn”. Đến khi tra đáp án, mới giật mình thót một cái. Câu trả lời mà “Ban Biên soạn cuốn sách” đưa ra là: “Mụn mọc trên mặt người khác là vui nhất”. Thế đấy, giáo dục trẻ nhỏ như thế có gọi là sách không? Xin phép được hỏi những người trong ban biên soạn cuốn sách. Sách giờ khác sách xưa là thế đấy. Nhiều – đa dạng – dễ mua mà “loạn”, loạn từ “nội dung” đến hình thức, cho tới liên kết xuất bản, đến cách thức tái bản.

Những tưởng rằng, thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, công chúng xem tivi, nghe đài, máy tính xách tay, ipad,…đầy đủ, sách điện tử được phen lên ngôi thì sách giấy sẽ bị “lùi” lại. Song, không phải vì phương tiện nghe nhìn hiện đại giết chết sách mà lại chính những người biên soạn, những nhà xuất bản, công ty xuất bản – những người liên quan và trực tiếp “làm” ra sách lại giết chết sách.

Giờ sách tốt có, sách “xấu” có, thế nên mới loạn. Ngoài kia, vẫn có hàng triệu đầu sách mà chúng ta nên đọc, thế nhưng có những cuốn sách khi mà chúng ta đọc lại vừa bị thui chột về tâm hồn, vừa là nạn nhân của vấn đề “sai sót nghiệm trọng” về sách của các nhà xuất bản.

Trước tình hình này, các nhà xuất bản sai sót bị phạt tiền. Nhưng, số tiền ấy thấm vào đâu, điều muốn là muốn việc “tự ý thức”, việc “tỉ mỉ, kĩ càng” trong việc đưa một “giá trị vàng” tới công chúng của các nhà xuất bản. Đã không làm được như thế xin đừng gắn mác “nhà xuất bản”, đừng lấy cái danh “thiêng liêng” ấy để làm hỏng cả một thế hệ.

Năm 2014, người ta thấy: chưa bao giờ sách lại được nhắc nhiều đến thế. Đây không chỉ là dịp công chúng thấy sách đang bị “tha hóa”, đây còn là dịp để thấy rằng: văn hóa đọc cần được nâng cao hơn nữa. Dân đọc là sẽ có chọn lọc, dân đọc là sách buộc mình phải tốt lên. Vì dân mà đọc thì sẽ thêm một thước đo cho ngành in ấn sách, cho tác giả viết sách, để từ đó, sách làm mới mình “đúng kiểu”, “đúng cách”.

Nhìn lại những “scandal” của sách thời gian qua, thấy chao ôi mà nhớ. Nhớ cái “ít, quí, hiếm” của sách xưa, nhớ cách mà dân mình đọc sách một cách trân quí và chao ôi, nhớ cái “mùi’ của sách xưa đến thế, đấy là cái mùi của văn hóa, văn minh, của những quyển sách dù chưa được phát triển kĩ thuật để có chiếc bìa bóng bẩy vẫn rất “hút” người đọc./.

Hải Dương

Thể thao Việt Nam

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Bài mới cùng mục

Thông tin Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông

ttvn

Top