Diễn đàn Văn Hóa

15:12 03/03/2015

Sự việc có lẽ không cần nhắc lại nữa vì clip đã tung đầy mạng, báo chí khai thác đào bới đời tư, tình tiết đến hết cả rồi. Nhưng dư luận vẫn chưa chịu yên, báo chí “nhập nhằng” vẫn đăng bài nhạt thếch.

Tôi lang thang mạng xã hội, đọc được không biết bao nhiêu là câu bình luận, kẻ bênh người mẫu, nói xấu công an,…Tôi cũng tò mò tìm xem bằng được clip mà dư luận nói cô ca sĩ “phê pha”, chìm đắm trong cái vai diễn vừa qua của mình mà đánh công an, chửi cán bộ. Đúng thật, cô này nói năng láo quá, bậy bạ đâu cũng văng ra hết…Cô quả đúng thật là…sai rồi!

Cô người mẫu này “nghe đâu giang hồ đồn thổi” là nổi tiếng thẳng thắn trong giới showbiz, nhiều người còn tung hứng cô lên là người “công tư phân minh”, nghe cứ như tả một vị quan cấp cao liêm chính vậy. Nghe mà thật sang chảnh quá!. Chính thế, chính từ cái lý do ấy mà nhiều người nói nên thông cảm cho cô, vì men rượu mà say sỉn, lại cộng thêm cái tính thẳng thắn, có phần ngang tàn, ương bướng mới bột phát làm vậy. Có bộ phận dư luận lại chỉ trích, phê phán kịch liệt hành động này của cô người mẫu. Vậy là mạng xã hội, báo chí “nhập nhằng” đã có cái để đào bới xới vun.

2015-03-03 153401

Trang Trần trở thành tâm điểm thời gian gần đây

Tôi thì chẳng lấy làm ngạc nhiên khi mà những chuyện như thế xảy ra. Vì muôn đời nay đã vậy (từ thuở internet ra đời và mạng xã hội phát triển ở nước ta), người ta đã quá quen với trăm ngàn luận điệu, kẻ bênh người phá từ mạng xã hội. Nghe đâu cũng có cô diễn viên gì đấy bị cho là hả hê sung sướng trước cảnh người mẫu nọ bị bắt, thế là bị mạng xã hội bủa vây chỉ trích, báo chí “nhập nhằng” cũng đăng tin. Tất cả đều là việc xảy ra như cơm bữa đời thường.

Nhưng điều khiến tôi lưu tâm là khi xem clip kia, có đoạn một người bạn cô người mẫu đe dọa cơ quan chức năng: “Ngày mai sẽ có một bài báo về….”; “Mai sẽ kêu báo chí….”. Nghe mà đau lòng nhoi nhói!

Vậy là quý độc giả đã hiểu vì sao tôi lại dùng từ “báo chí nhập nhằng” chứ không dùng báo chí đơn thuần từ đầu bài viết tới giờ. Vậy đấy, báo chí không biết từ bao giờ đã trở thành con dao hai lưỡi, có người đến nói viết là viết, tôi tin rằng, từ khi ra đời đến thời điểm chừa ra khoảng thời gian mạng xã hội và internet phát triển, báo chí Việt Nam không-hề-như-thế. Nhưng xem ra, giờ đây, thực tế chứng minh, báo chí nhập nhằng của chúng ta đã bỏ quên mất việc viết đúng – viết sâu – viết để dấu ấn để nhanh, vội và sai.

Nhưng thiết nghĩ, với guồng quay hối hả như thế này, báo chí thích ứng là việc đương nhiên và tất yếu. Nhưng cái nhanh ấy nếu đơn thuần sẽ không hề ảnh hưởng, nhưng nhanh và sai, sai và thiếu đạo đức.

Báo chí – người nổi tiếng, mối quan hệ này được cả hai gọi là mối quan hệ “hiểu nhau”. Họ quá hiểu nhau trong thời buổi nổi tiếng chỉ cần một bài báo và báo chí câu view bằng một bài lãng xẹt rất “nhập nhằng”.

Vậy đấy, giờ người mẫu đánh nhau với công an, đúng sai chưa phận định đã có người dọa lấy báo chí ra để “bảo vệ” mình.

Mạng xã hội, cộng đồng mạng đã mắc chứng “hội đồng”, tức là a dua và “võ mồm” với nhau chứ chưa cần biết và kiểm chứng thông tin. Và báo chí “nhập nhằng” cũng vậy, chưa cần biết đúng sai, cứ làm ngay một bài đã, title thật kêu và nội dung thì ngược lại.

Xung quanh vụ người mẫu bị công an giữ tạm giam, tôi thấy người ta “phê phán” cán bộ ghê gớm. Họ so sánh giữa vụ này cán bộ chẳng thấy đâu, im re, còn vụ nho nhỏ của cô người mẫu nho nhỏ thì cán bộ lại phải có cái lệnh “bắt khẩn cấp”. Vậy là bên thứ ba được lỗi vào cuộc là “cán bộ”.

Chúng ta dù chẳng ai nói ra nhưng ai cũng đều hiểu, đúng sai cao thấp mỗi người đều nhận ra, chỉ là chúng ta có quá nhiều người thích đấu đá nhau với cái ảo dù bản thân biết rằng nó “thực”. Nguy hiểm hơn nữa là có một thứ ma men nào đó len lỏi rất nhanh khiến quá nhiều người nổi tiếng say, thứ say sỉn còn chưa có liều thuốc giải đó là lợi dụng báo chí và báo chí lợi dụng.

Thử hỏi, vụ cô người mẫu sẽ không đến nỗi quá hot nêu báo chí “nhập nhằng” chẳng khai thác quá đà, trong khi còn rất nhiều đề tài khác có tầm ảnh hưởng và nhân văn hơn. Và không chỉ phát ngôn của cô bạn cô người mẫu mà nhiều người được gọi là nổi tiếng khác cũng đã và đang lợi dụng báo chí, dựa hơi con ma men để say sỉn trong sự hả hê, vênh váo.

Thú thật, khi viết đến dòng chữ này tôi mới nhận ra, nếu mà mấy tờ nhập nhằng chẳng a dua theo người nổi tiếng, người nổi tiếng chẳng a dua nhau dựa vào mấy tờ này thì cơm đâu mà sống, người đâu mà nổi tiếng!?. Đôi khi nghịch lý này ăn sâu đến mức chúng ta cứ ngỡ quyền lực của hai bộ phận này: người nổi tiếng – báo chí là rất lớn. Nên kẻ nào người nấy cũng hung hãn và tự cao.

Chúng ta đừng bàn cãi ai đúng ai sai vào bây giờ vì chúng ta đợi nhiều rồi, tình thế vẫn vậy. Chúng ta cũng đừng quá quan tâm đến cô người mẫu vì suy cho cùng phán xét mãi cũng chỉ là phán xét. Điều chúng ta cần quan tâm là đợi liều thuốc giải cho những người nổi tiếng đừng say sỉn, liều thuốc giải này là văn hóa ứng xử của người nổi tiếng, là cung cách làm việc có văn hóa của cơ quan chức năng, đợi báo chí đừng "nhập nhằng", lợi dụng và chúng ta đợi cả ba… đừng say sỉn!?

Chỉ có thế thôi mà còn rất rất khó! ./.

Hải Dương

Thể thao Việt Nam

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Bài mới cùng mục

Thông tin Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông

ttvn

Top