Diễn đàn Văn Hóa

20:28 03/01/2015

Bệnh hội đồng

Vào thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới 2015, người dân Thượng Hải (Trung Quốc) chứng kiến 36 người chết và 47 người bị thương tại quảng trường Chen Yi. 36 mạng người không phải là con số ít, khi mà nguyên nhân tử vong là do xô đẩy, giẫm đạp lên nhau mà chết.

Thông tin ban đầu đưa ra, nguyên nhân vụ giẫm đạp là do một số người đã ném những tờ đôla giả xuống đám đông từ trên ban công của một câu lạc bộ đêm gần đó, khiến những người ở dưới xô đẩy nhau, giẫm đạp lên nhau để “hôi tiền”. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc đã bác bỏ nguyên nhân này, xác định nguyên nhân chính là do người dân xô đẩy nhau để chen vào khu quảng trường bị rào chắn, người này đẩy người kia mà ngã, rồi giẫm đạp lên nhau.

Song, dù thuộc một trong hai lý do trên, đám đông đó vẫn mắc bệnh “hội đồng”.

Có lẽ, căn bệnh này đã quá quen thuộc với nhiều người. Vừa mới tối qua, tại xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ đánh hội đồng hai người nghi có hành vi trộm chó. Một đã chết, một bị thương, chiếc xe máy của hai người này cũng bị người dân đốt cháy. Tham gia vụ đánh hội có tới hơn 100 người.

Hội đồng tức là số đông, đông như vụ giẫm đạp lên nhau vừa xảy ra, đông là hơn 100 người đánh hội đồng hai người có hành vi trộm chó. Đông, bao giờ cũng áp thế, cũng nguy hiểm.

Chắc chắn, dư luận cả nước sẽ không quên vụ “hôi bia” ở Đồng Nai xảy ra vào cuối năm 2013 khiến cả nước xôn xao. Đó cũng gọi là hội đồng.

Hay vụ giẫm đạp lên nhau khiến 456 người chết tại Lễ hội nước ở Campuchia hồi năm 2010 – một thảm cảnh đứng thứ hai trong số những thảm cảnh của thế kỉ 21. Đó cũng là hội đồng.

Phải chăng, khi con người ta quên mất rằng, giá trị của số đông được dùng để bảo vệ con người và quyền con người chứ không dùng để “giết hại” lẫn nhau. Quyền tận dụng lợi thế số đông là quyền của chung, tức là không ai có thể được gọi là số đông khi chỉ “đơn thương độc mã”. Số đông thời chiến tranh cũng được dùng vào mục đích chống lại kẻ thù, tiêu diệt bè phái cướp nước. Tuy nhiên, đó là thời chiến tranh, đây là thời bình, khi đời sống xã hội, vật chất, tinh thần và an ninh đã được cải thiện, tốt hơn rất nhiều. Vậy mà, số đông lại vẫn giết hại nhau, lâu dần, hai từ số đông đã được thay thế bằng từ “bệnh hội đồng”.

Chưa có thuốc

Sự việc giẫm đạp tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc kéo chúng ta về hàng loạt những thảm cảnh và sự việc đình đám thời gian qua. Thấy rằng, căn bệnh hội đồng đã trở thành thói quen, thành sự ương bướng, ngang ngạnh vốn có như của mấy cô cậu thời dậy thì.

Dù là “hôi tiền” hay chen vào quảng trường, tất cả đều đưa lợi ích cá nhân lên trên, như vụ Lễ hội nước tại Campuchia, hôi bia ở Đồng Nai hay cả vụ đánh chết người trộm chó, tất cả đều đưa lợi ích cá nhân hoặc sự tức giận nhất thời lên trên hết.

vu giam dap o thuong hai

Người dân cầu nguyện cho nạn nhân vụ giẫm đạp tại Thượng Hải

Việc đánh hội đồng người có hành vi ăn trộm không chỉ xảy ra ở Việt Nam, tuy nhiên, việc hội đồng như thế này đã quá quen thuộc ở nước ta. Đánh, trói lại mà đánh, đánh chết thói ăn trộm, nhưng không ai nghĩ được rằng, người chết cũng không thay đổi được gì, chỉ đem lại một vấn nạn xã hội, con mất cha, vợ mất chồng. Dẫu rằng, hành vi ăn trộm là không nên, thậm chí là phạm pháp, nhưng bắt được người ăn trộm, ít “làng” nào lại bỏ qua, ít nơi nào báo cơ quan công an, mà chỉ khi xong việc của hội đồng mới đến Pháp luật và Nhà nước lo.

Nhìn vào thực tế gần nhất với mỗi người dân chính việc đi lễ, đi hội, chính những nơi như vậy mới đông.

Đơn cử như Lễ hội khai ấn Đền Trần (Nam Định), năm nào cũng như năm nào, ai cũng muốn xin cho mình một lá ấn để may mắn, hưng thịnh cả năm, nhưng ai cũng trèo lên cổ nhau, đu đẩy, giẫm đạp, rồi người ngất người thì xanh tím mặt mày vì thiếu ô-xi. Mà xét cho cùng lễ nào hội nào cũng vậy, đâu riêng gì Lễ khai ấn Đền Trần.

Chính quyền Thượng Hải phê bình cơ quan anh ninh chưa làm tròn nhiệm vụ, lực lưởng mỏng. Đúng, ở bất cứ lễ hội nào cơ quan ninh trật tự cũng góp phần to lớn nhưng nếu tất cả người dân cứ mắc “bệnh hội đồng” thì dù có điều động cỡ nào cũng khó mà dẹp “bệnh”.

Điều cốt yếu để chữa khỏi căn bệnh hội đồng có lẽ vẫn là ý thức của mỗi người. Tuy nhiên, có một nghịch lý đặt ra là: sức mạnh của số đông là sự lây lan nhanh chóng thì lại không được vận dụng vào nhiều hoạt động có ích mà lại được phát huy để hôi của, giẫm đạp và thậm chí là thanh trừng nhau.

Chúng ta không thể làm theo hiệu ứng domino để áp dụng vào đời sống hiện tại được. Có thể nhìn những quân bài domino đổ rạp cùng một lúc trông rất đẹp mắt nhưng cần hiểu rằng các quân bài để có thể chạy một hiệu ứng như vậy luôn cần có điểm gốc, tức là từng quân bài đổ một thì dây domino mới đổ.

Chính vì vậy, có lẽ liều luốc để có thể chữa khỏi bệnh hội đồng, căn bệnh đã ăn sâu như một thói quen khó bỏ của rất nhiều người thì người dân phải tự chữa, tự làm thuốc bằng ý thức cá nhân, rồi thành ý thức cộng đồng./.

Hải Dương

Thể thao Việt Nam

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Bài mới cùng mục

Thông tin Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông

ttvn

Top