Diễn đàn Văn Hóa

16:37 13/03/2015

Đã 12 năm Giải Cánh diều ra đời, 12 năm với những đổi mới và chiến lược duy trì tích cực. Nhưng con số 12 năm với một giải có uy tín, cao quý của Hội Điện ảnh Việt Nam, từng được ví von là “Oscar của Việt Nam” có vẻ như chưa "cân xứng". Chúng ta hãy thành thật với nhau, Oscar thì mãi là Oscar mà Cánh diều sẽ mãi là Cánh diều mà thôi!. Nếu muốn so sánh hãy so sánh Cánh diều của chúng ta qua từng năm, từng mùa giải.

Với mùa giải năm nay, có khán giả còn dùng từ: “không thể chấp nhận được!” với chương trình. Đặt câu hỏi rằng, một chương trình có tầm cỡ, có giá trị như thế lại để khán giả bình phẩm tiêu cực. Năm sau, sẽ có khán giả nào còn tha thiết với Cánh diều !?

Sau đêm trao giải, người ta tìm ra hàng loạt các “hạt sạn”, nhiều người nói đó là sự soi mói, nhưng xin đính chính, nếu như trải qua 12 năm, Cánh diều vàng đã đạt đến độ “bất chê” thì khán giả đâu có cần phải lên tiếng. Và con số 12 năm là con số không phải là nhỏ.

Một chương trình quy tụ đầy đủ những gương mặt gạo cội của điện ảnh, có cả những gương mặt trẻ triển vọng nhưng bầu không khí của “sân nhà” chẳng mấy vui tươi mà tỏ ra khô khan, miễn cưỡng. Đêm trao giải là đêm được chờ đợi nhất thì đến khi diễn ra lại hời hợt và “nhạt” nhất!. Đơn giản, cả nghệ sĩ và khán giả, Ban tổ chức chương trình đều hiểu, Cánh diều chưa thực sự có thể đạt đến độ “thuyết phục” hay chí ít là cảm thấy tạm hài lòng.

2015-03-13 165210

Diễn viên Trung Dũng (trái) và diễn viên Bình An trong bộ phim Lạc giới đạt giải Cánh diều bạc năm nay

Khán giả xem được gì từ đêm trao giải tối qua, là ấp úng, mập mờ và… vô duyên. Thậm chí, anh quay phim còn “chĩa” máy quay vào một vị nghệ sĩ mặc áo dài thướt tha nhưng vì quá mỏi mà… khoanh cả hai chân lên ghế, và rồi nghệ sĩ ấy lên hình ngay trong đêm trực tiếp… Tác giả bài viết còn nhớ như in cảm giác khi NSƯT Kim Xuân lên nhận giải, bà là gương mặt gạo cội của làng điện ảnh, với những vai diễn và giải thưởng cao quý, khi bà lên nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Quả tim máu thì chỉ lẹt đẹt vài ba tiếng vỗ tay.

Nhà báo Ngô Bá Lục bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân của anh về cái gọi là văn hóa vỗ tay, tức là để khích lệ tinh thần cho người xứng đáng. Ở trường hợp tối qua, văn hóa này rất “chán”, đến các đồng nghiệp còn “lười” vỗ tay cho nhau thì sao khán giả có thể hào hứng!?

Ấy thế mà lại hay, để có dịp mà so sánh với màn vỗ tay của fan Sơn Tùng. Khi cả hội trường im ắng, khô khan và uể oải quá thì chỉ cần màn nhạc dạo của ca khúc “Không phải dạng vừa đâu” do Sơn Tùng sáng tác thể hiện thì cả hội trường ầm ầm như một buổi concert của thần tượng. (!?)

Nếu để ý sẽ thấy, nhiều gương mặt thành viên Ban tổ chức đã “méo mặt” khi nghe ca khúc này. Nhưng đây là điều tất yếu thôi khi đây là ca khúc nhạc phim và nếu như chẳng có những tiết mục ca nhạc làm “mềm” cho chương trình thì chắc chắn Cánh diều còn “khô không khốc” hơn nữa. Nhưng thiết nghĩ, nếu cứ cần phải “nhờ” đến Sơn Tùng và “Không phải dạng vừa đâu” mới nó thể “nóng” lên, vậy thì mùa sau, mùa sau nữa, hãy đổi tên Cánh diều thành sân khấu “The Remix” có lẽ sẽ hợp hơn. (!?) Còn xét ở mặt ca khúc biểu diễn thì đây là ca khúc trong phim được đề cử, vì vậy mà việc hát tại Cánh diều lần này là hợp lý. Điều mấu chốt ở đây là…nếu như ca khúc này không trong phim đề cử mà vẫn “lấn át” chỉ vì fan Sơn Tùng rất đông như đêm trao giải tối qua thì quả thật, Cánh diều đã… không còn gì để nói!

canhdieuvang4 rclm

 Đại diện các đoàn làm phim lên nhận giải Cánh diều bạc cho hạng mục Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất

Hết thảy các vấn đề đều nảy sinh ở khâu hình thức, khi mà có cả nghi án ê-kíp nào đó ra về khi không được ngồi ở hàng ghế Vip cùng vô vàn những tranh cãi, phân bua. Điều này gây ra tâm lý “bất phục” cho khán giả và tất nhiên, độ quan tâm sẽ sút giảm.

Rất may mắn rằng, Cánh diều năm nay vẫn giữ được “phong độ” khi chấm xét các tác phẩm và hạng mục đạt giải. Bên cạnh đó là số lượng phim tham gia ở nhiều hạng mục số lượng đã tăng.

Dễ dàng có thể thấy, những tác phẩm có tính nhân văn, có chiều sâu và chất “cô đọng”, tính thời sự và hơi hướng đổi mới tích cực đều nhận giải như: Những đứa con của làng, Lạc giới hay Hương Ga...

Mặc dù chấm xét không có giải Cánh diều vàng cho hạng mục Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất nhưng với đồng giải Cánh diều bạc của ba bộ phim trên dường như đã làm hài lòng khán giả. Còn lại, những tác phẩm thiên về giải trí, đạt doanh thu “khủng” nhưng “trắng tay” tại lễ trao giải như Để mai tính 2 cũng là điểm đáng lưu tâm. Điều này như một lẽ tự nhiên, tất yếu xảy ra khi Cánh diều vàng cần một bộ phim đa sắc màu nhưng phải hài hòa và xét trên tổng thể, những phim tối qua đã đạt được điều đó.

Có những ý kiến đã đề xuất, nếu phần kinh phí, tổ chức gặp khó khăn, Hội chỉ nên làm lễ trao giải nội bộ, không to tát mà ấm cúng thì có lẽ đã tránh được tình trạng như tối qua. Nhưng suy cho cùng, không chỉ ở mặt tổ chức, trải qua 12 năm, Cánh diều vẫn đang còn rất nhiều những khó khăn và thách thức, một trong những thách thức đó là: làm hài lòng khán giả. Năm nay, điều ấy đã không được thực hiện.

Nhiều cá nhân đã bình luận “vui” về giải Cánh diều năm nay là “Không phải dạng vừa đâu” (lái theo tên ca khúc của Sơn Tùng M-TP). Ngẫm cũng đúng thật, cái “không vừa đâu” chính là cái “không vừa lòng khán giả” và sự nhốn nháo, thiếu chuyên nghiệp vẫn chưa hề được cải thiện./.

Khải An

Thể thao Việt Nam

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Bài mới cùng mục

Thông tin Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông

ttvn

Top