Diễn đàn Văn Hóa

11:31 18/12/2014

>>>Phiên làm việc thứ nhất Đại hội lần thứ VIII Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

>>>Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội mỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019

Cũ và mới

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Mỹ Thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2014 -2019 được hoàn thành trước dự kiến 1 ngày (tức ngày 16/12), còn hôm qua, Đại hội VIII (2014-2019) Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã khép lại.

Nhìn nhận lại sau những ngày làm việc của hai Đại hội, thấy nhiều điểm “tương đồng”. Trong đó, vấn đề được cả hai Đại hội quan tâm là vấn đề “cũ-mới”.

Tiêu điểm “cũ mà mới” là năm nay, cả hai Đại hội đều có một vị Chủ tịch tái đắc cử từ nhiệm kỳ trước. Hội mỹ thuật Việt Nam là họa sĩ Trần Khánh Chương, vị này đã có thâm niên 20 năm làm công tác lãnh đạo Hội. Tại Đại hội VIII Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Lê Tiến Thọ cũng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội. Nhiều ý kiến cho rằng, “tre già cần có măng mọc”, đằng này, măng non không thấy đâu, tre già vẫn cứ tiếp quản, không thể phát triển.

>>>Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Nhân văn – Những giá trị vàng của cộng đồng nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

>>>Họa sĩ Thành Chương rời BCH Hội Mỹ thuật Việt Nam vì “đã nhìn thấy tương lai”

hoa si thanh chuong roi bch hoi my thua viet nam 1

  Họa sĩ Bùi Khánh Chương tái đắc cử vị trí Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019

Trước thềm hai Đại hội, cả hai Hội cũng đã thu thập ý kiến của hội viên, nhiều hội viên cho rằng cần để lớp “trẻ và khỏe” lãnh đạo Hội, như thế mới đi lên được. “Chúng tôi mong thành viên BCH nhiệm kỳ mới phải có 50% là họa sĩ trẻ. Chúng ta có không ít những họa sỹ trẻ có chuyên môn, có khát vọng và có ý thức. Chúng tôi mong muốn có nhân sự mới cho vị trí Chủ tịch. Bởi họa sĩ Trần Khánh Chương đã giữ vị trí này trong suốt 15 năm qua. Ông đã ngoài 70 tuổi. Nhưng điều quan trọng nhất mà chính ông cũng phải thừa nhận trong những lần trao đổi với tôi là ông chỉ dẫn dắt Hội hoạt động theo phong trào mà thôi.” Họa sĩ Thành Chương bày tỏ quan điểm của mình trước báo giới về việc bầu Chủ tịch.

Thêm đó, chính vị họa sĩ này cũng đã tuyên bố rút khỏi Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam ngay sau khi có kết quả bầu cử. Lý giải cho hành động này, họa sĩ Thành Chương nói đã “nhìn thấy tương lai” của Hội, tương lai ấy sẽ “giống như 5 năm trước, 5 năm trước nữa và 5 năm trước nữa.”. Tức là, họa sĩ đang nói đến trạng thái “dậm chân tại chỗ” của Hội, chưa đột phá, chưa sáng tạo, chưa phát triển. Tuy nhiên, trái chiều với họa sĩ Thành Chương, họa sĩ Trần Trần Huy Oánh, họa sĩ đã từng giữ nhiều chức vụ lớn của Hội Mỹ thuật Việt Nam lại cho rằng “không nên trách Hội”.

“HMTVN là Hội hoạt động xã hội chính trị nghề nghiệp thì trong một chừng mực nào đó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức triển lãm, sáng tác, động viên anh chị em nghệ sĩ làm việc. Song song đó thường xuyên có những cuộc thi, triển lãm để trưng bày những tác phẩm ấy. Còn tất cả những sáng tác, phong cách, nội dung, chủ đề đều hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi cá nhân người nghệ sĩ. Họ sẽ có những tri thức, có kỹ thuật nhất định để định lượng cho những sáng tác của riêng mình. Vậy đẹp hay không đẹp, điều này khó có thể đổ lỗi cho ai...” Họa sĩ Trần Văn Oánh đưa ra quan điểm.

Vậy là trong Đại hội của hai Hội năm nay, vấn đề cũ và mới đã được đem ra mổ xẻ. Mấu chốt của những chính kiến “cũ”, “mới” này là cả hai Hội đều là tổ chức hoạt động xã hội chính trị mà chuyên môn nghề nghiệp hai Hội lại là nghệ thuật. Nhắc đến nghệ thuật là cần có sự sáng tạo, chính vì thế, hai Hội này làm sao vừa làm tốt vai trò một tổ chức “hành chính”, lại phải làm nghệ thuật phát triển, có luông gió mới. Đây là bài toán khó mà nhiều vị “lão làng” còn đang vắt tay lên trán.

Cái khác của hai Đại hội và bài toán chưa có lời giải

Mặc dù có nhiều điểm tương đồng, nhưng hai Đại hội lớn của ngành văn hóa này cũng có điểm khác biệt mà báo chí và các hội viên hai Đại hội đều nhận ra.

Đại hội VIII Hội Mỹ thuật Việt Nam năm nay “động” hơn trước, Hội cũng đã trở thành Hội có thành viên làm nên “lịch sử” các kì Đại hội của ngành Văn hóa Nghệ thuật. Tức là đã có thành viên rời Hội. Khi một tổ chức Hội lớn như thế, ngay tại kỳ Đại hội lại có một số thành viên rút khỏi Hội, mà lại là ủy viên Ban chấp hành Hội thì câu hỏi được đặt ra là Hội đang “lục đục” không?

bai toan chua giai hai dai hoi lon nganh van hoa

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu Hội Nghệ sĩ Sân khấu
 Ảnh: Nguyễn Khang(TTXVN)

Tại Đại hội VIII Hội Nghệ sĩ Sân khấu, không khí có vẻ “bớt căng thẳng” hơn, các nghệ sĩ không có ai bất mãn mà rời Hội. Trong Đại hội, những ý kiến tham luận cũng chưa có gì gay gắt, không ai đứng lên phát biểu “phản” Đại hội,…So với Đại hội của Hội Mỹ thuật Việt Nam thì dễ dàng nhận ra, Đại hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu “êm ả” hơn nhiều.

Tuy nhiên, đấy là điểm khác nhau về “bề nổi”, còn đương nhiên, hai Hội đang “tương đồng” ở nội dung. Đó là việc một tổ chức hoạt động nghệ thuật lại đang sáo mòn, “năm nay giống năm trước, năm trước giống năm trước nữa”. Đây là qui luật “lùi” của những người làm nghệ thuật nói riêng và của hai Hội nói chung. Có chăng, là các họa sĩ, các nghệ sĩ hoạt động riêng tư, lấy cái riêng chứ không “nhập” cùng Hội để sang tạo thì mới phát triển được, thế thì còn lập ra Hội làm gì nữa?

Hội được thành lập là để giúp hội viên phát triển, rồi giúp Hội phát triển, mà trước thực trạng này, nhiều Hội viên chưa thể phát triển, Hội thì vẫn nặng nề công tác hành chính, khuôn mẫu.

Có cùng quan điểm với họa sĩ Trần Văn Oánh, trao đổi với báo chí, NSUT Anh Tú (Nhà hát kịch Việt Nam) đã bày tỏ: "Chúng ta vẫn nghĩ đơn giản là có đại diện của sân khấu tư nhân trong Ban chấp hành thì sẽ nâng cao kinh nghiệm về tiếp cận khán giả, hay kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa. Thực tế, có Hồng Vân trong nhiệm kỳ vừa rồi, chúng ta cũng có làm tốt hơn được đâu" – NSƯT Anh Tú nói. "Bởi thế, đừng đặt gánh nặng lên vai các bạn ấy nữa. Một Hội nghề nghiệp, vừa hoạt động chuyên môn, vừa phải lo đảm bảo yêu cầu biểu diễn phục vụ vụ chính trị,  thì thường đặt ra những yêu cầu rất khác so với một Nhà hát tư nhân. Trước Đại hội, tôi đã có ý kiến rất rõ rằng chúng ta đừng căng thẳng và bàn bạc về chuyện nhân sự nhiều quá làm gì".

"Chúng ta đừng quàng lên vai Hội gánh nặng phải giải quyết mọi bế tắc của cả một nền sân khấu. Hội không làm được điều ấy đâu, vậy ta đừng kỳ vọng quá làm gì", NSUT Anh Tú nhấn mạnh thêm.

Có thể thấy, tại hai Đại hội lớn của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Hội Mỹ thuật Việt Nam năm nay, vấn đề “nóng” đã được đem ra để “sờ gáy”. Tuy nhiên, bài toán của hai Hội nói riêng và nhiều tổ chức văn hóa nghệ thuật khác nói chung là: phát triển Hội, đổi mới Hội, có tác phẩm sáng tạo, mà người lãnh đạo phải “bỏ bớt thời gian sáng tác” mà quan tâm Hội, không khuôn mẫu, sáo mòn nữa.

Đây là một bài toán khó, chưa có lời giải./.

Phạm Hoàng

Thể thao Việt Nam

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Bài mới cùng mục

Thông tin Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông

ttvn

Top