Di sản

12:20 23/12/2014

Tại Đại hội Đại biểu Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ 3 diễn ra cuối tuần trước, đồng chí Phạm Quang Nghị , Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội đã có phát biểu nhấn mạnh: “Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cần có sự đóng góp công sức, trí tuệ, nguồn lực từ mọi tầng lớp xã hội. Bên cạnh trách nhiệm của các cấp chính quyền, vai trò của nhân dân rất quan trọng.”

Ý kiến tại Đại hội của đồng chí Phạm Quang Nghị đưa ra vấn đề mấu trốt của việc bảo tồn di sản cho đất nước: Trách nhiệm của cơ quan, cá nhân, tổ chức toàn xã hội, sự tổng hòa giữa các yếu tố mà vẫn làm tốt vấn đề bảo tồn di sản,…Thế nhưng, khi trên phạm vi cả nước có hơn 3000 di tích cấp quốc gia, nhiều giá trị văn hóa, di tích văn hóa được UNESCo công nhận di sản văn hóa vật thể và phi vật thể thế giới nhưng nhiều di tích và giá trị vẫn đang “bấp bênh” chưa được nhìn nhận đúng hướng, sự bảo tồn còn “gián đoạn” từ các địa phương có di tích, di sản,…

Di sản là của chung

Ít có ai nhận thức được vấn đề này khi mà các giá trị di sản là tài sản chung, thậm chí nhiều di sản của Việt Nam còn là di sản của toàn nhân loại. Nhiều năm qua, người ta chứng kiến cảnh các di tích bị “cháy rụi”, bị “biến dạng”.

Vụ việc cháy nhà Lang trong khuôn viên Bảo tàng Không gian văn hóa Mường và đền thờ Trung túc vương Lê Lai ở Thanh Hóa cuối năm 2013 đã làm người dân cả nước bàng hoàng trước một di tích cấp quốc gia, có giá trị văn hóa và lịch sử lâu đời, nhoáng một thành “nhà hoang” đen kịt khói bụi. Tuy nhiên, đó không phải là những vụ hỏa hoạn đầu tiên của những di tích, di sản, trước đó, đã có nhiều di tích chỉ sau một đêm “hô biến” thành “cột nhà cháy”.

Nhiều di tích, di sản của cấp quốc gia và thế giới bị “bóp méo” vì ý thức của người dân nơi có di sản, bởi hệ thống quản lý di sản tại địa phương.

bao ton di san 4

Nhà Lang hơn 100 năm tuổi tại Bảo tàng không gian văn hóa Mường bị thiêu rụi do việc thiếu trách nhiệm và ý thức của cá nhân, cơ quan

Tại Hội thảo “Kiện toàn công tác quản lý và thực hiện nếp sống văn minh tại di tích” do Bộ VHTTDL tổ chức cuối năm 2013, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Việt Nam Nguyễn Thế Hùng đã thẳng thắn thừa nhận: “Mô hình ban quản lý di tích ở các địa phương còn nhiều bất cập. Sự chồng chéo về chức năng quản lý nhà nước và quản lý nghiệp vụ, chuyên môn vẫn còn diễn ra. Có những ban quản lý di tích được giao quản lý ba đến bốn di tích, thế nhưng các di tích này được chính quyền cấp huyện trực tiếp quan lý nên vai trò của ban quản lý di tích khá mờ nhạt, không có cán bộ quản lý trực tiếp tại di tích. Chính điều này dẫn đến sự chồng chéo nhiều năm qua.”

Nói về các chủ thể quản lí di sản văn hóa, vấn đề “sở hữu di sản”, Phó GS.TS Trần Lâm Biền - Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia cho rằng: “Việc ứng xử với di sản hiện nay bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó nổi cộm là vấn đề nhìn nhận về chủ nhân của di sản. Nhiều cá nhân làm công tác quản lý di tích lại lầm tưởng họ là chủ nhân của di tích và có những hành động chưa đúng với pháp luật và trái với đạo đức như những sự việc xảy ra gần đây. Điều đau xót hơn là sau khi những vụ việc đáng tiếc này xảy ra, họ lại đổ lỗi cho nhau và đổ lỗi cho các cơ quan văn hóa..”

bao ton di san

Không gian văn hóa Cồng chiềng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại năm 2005

Có thể thấy rằng, việc quản lý và phát huy các giá trị của các di sản văn hóa là việc cấp thiết. Song, bảo tồn di sản văn hóa còn phải gắn với sự phát triển của kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, nhiều người, nhiều cơ quan quản lý di sản các cấp lại đánh đồng với “đổi mới” hoàn toàn, khi nhiều di tích, di sản bị phá bỏ làm mới. Giải thích cho hành động này, nhiều người lấy lý do “đổi mới theo chiều phát triển, hợp hoàn cảnh đất nước”. Đây là yếu tố bất cập, sai lệch, cần có kế hoạch “tinh lọc” lại của các cấp quản lý.

Bảo tồn cần hài hòa nhiều yếu tố

“Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cần chủ động hơn nữa trong việc đề ra các chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực để vận động nhân dân, huy động các nguồn lực tham gia giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, đề xuất giải pháp giúp các địa phương vừa phát triển kinh tế-xã hội vừa làm tốt việc bảo tồn di sản dân tộc...” Ông Phạm Quang Nghị đưa ý kiến chỉ đạo.

Biết rằng, việc bảo tồn di sản phải gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, nhưng đây lại là bài toán khó đối với việc bảo tồn. Vì sự phát triển của xã hội là đi lên và phải đi lên, còn di sản là lĩnh vực “đứng tại chỗ”. Không thể chạy đua với phát triển kinh tế - xã hội với một di sản mấy nghìn năm, mấy trăm năm,… Tuy nhiên, vấn đề này cần được nhìn nhận đúng đắn, như áp dụng các sản phẩm tiến bộ của sự phát triển kinh tế xã hội vào công tác bảo tồn.

Việc bảo tồn như Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nêu cũng là gắn với đời sống sinh hoạt của xã hội, tức là tất cả mọi người đều tham gia vào bảo vệ, phát huy, phát triển di sản. Đời sống kinh tế - xã hội được nâng cao tức là phải nâng cao ý thức, hiệu quả bảo vệ di sản.

bao ton di san 1

Nghệ thuật Đờn ca tài tử được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại đầu năm 2014

Đầu năm 2014, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2013-2017, UNESCO vinh danh Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và đến cuối năm nay, Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Bên cạnh đó, nhiều di tích, di sản được Bộ VHTTDL cấp bằng di tích, di sản cấp quốc gia. Thế nhưng, nhiều đồng nghĩa với khó khăn trong quản lý, trong gìn giữ, bài toán “hậu vinh danh” mới là bài toàn khó đối với di sản Việt Nam.

Nói đến vấn đề bảo tồn, Phó GS.TS Trần Lâm Biền - Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia đề xuất: “Cần quy trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, từng cá nhân về các di sản, di tích để tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng” hoặc “cha chung không ai khóc” khi các di tích này bị xâm phạm. Khi đã cụ thể hóa được những cá nhân, đơn vị như vậy thì cần mở rộng quyền hạn quản lý, xử phạt cho những đối tượng đó. Nếu cứ tiếp tục quản lý theo phương thức cũ thì sẽ không hạn chế được những vụ xâm phạm di tích lâu nay vẫn diễn ra.”

bao ton di san 3

Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên của nhân loại

Đồng quan điểm với Phó GS Trần Lâm Biền, Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL – ông Phan Đình Tân cho rằng: Ở những nơi mà đơn vị và cá nhân phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước hành động, ứng xử của mình trong từng lĩnh vực thì việc quản lý và phát huy giá trị của di sản sẽ đạt hiệu quả rõ rệt. Ví dụ khu di tích Đền Cửa Ông – Quảng Ninh đã áp dụng cách quản lý này và cho thấy hiệu quả tốt.”

Tổng kết lại, thấy rằng, việc bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản đất nước phải hài hòa của nhiều yếu tố, phương pháp. Trong đó, việc nâng cao ý thức người dân, cá nhân, tập thể trực triếp quản lý di sản tại địa phương có trách nhiệm, cái nhìn đúng đắn. Bảo tồn và phát huy không đồng nghĩa với “phá giỡ, làm mới” mà chỉ tôn tạo, giữ tối đa nét bản nguyên, cổ truyền. Bộ VHTTDL, Cục Di sản Văn hóa cùng các cơ quan quản lý di sản cần có nhiều hơn những buổi tọa đàm, triển lãm,… tuyên truyền cho người dân, nhất là thanh niên để có cái nhìn nhàn thức đúng đán hơn, đầy đủ hơn về việc bảo vệ các di tích, di sản của đất nước. Bộ VHTTDL cũng cần có kế hoạch cụ thể về chiến lược, chế độ khen thưởng cho cá nhân, tổ chức bảo vệ, quản lý di sản.

Trong kỷ nguyên mới, việc các giá trị văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh,..được UNESCO nói chung và Việt Nam nói riêng vinh danh là một bước tiến quan trọng đối với quá trình phát triển đất nước. Cùng với đó, giữ gìn văn hóa phải đi theo hướng “tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc", đặc biệt là trong đời sống kinh tế - xã hội phát triển./.

Phúc Nhân

Thể thao Việt Nam

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Bài mới cùng mục

Thông tin tòa soạn Báo điện tử Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông
- Điện thoại: 024.3823.0039. Hotline: 0912391270
- Email:toasoan@thethaovietnam.vn

ttvn

Cơ quan Chủ quản

- Báo Thể thao Việt Nam, 5 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội
- Quyền Tổng Biên Tập: Lê Thanh Tùng; Chủ biên: Phạm Tuấn
- Giấy phép báo chí: 359/GP - BTTTT, cấp ngày 04/09/2013

Top