Trang chủ (Nổi bật)

09:48 02/05/2015
Đã 40 năm Sài gòn giải phóng, cũng là gần 40 năm, chính xác là 39 năm, ngày 7-11-1976, người sài gòn vốn yêu thích thể thao  lần đầu tiên được  chứng kiến những cầu thủ  của  miến  Bắc vào thi  đấu: Đó là đội bóng đá Tổng cục đường sắt , một đội bóng công nhân xuất sắc của  miền Bắc với các cầu thủ “ vàng” : thủ môn Trường Sinh;  các hậu vệ Từ Như Quang, Thế Vinh, Nguyễn Minh  Phương , Lê Khắc Chính; tiền vệ Lê Thụy Hải, Phạm Kỳ Thụy, Ngô Thế Thành; tiền đạo Mai Đức Chung, Minh Điểm, Hoàng Gia…với sự dắt dẫn của HLV Trần Duy Long…

Trận đầu tiên họ thi đấu là với đội Cảng Sài gòn với các danh thủ: Lưu Kim Hoàng, Tam Lang, Lê Đình Thăng, Vinh Quang, Tấn Trung, Dương Văn Thà, Trần Văn Xinh, Tư Lê, Nguyễn Văn Ngôn, và trận thi đấu sau là với đội Hải quan. Cả hai trận đấu ấy đều diễn ra trên sân Thống nhất mà các cầu thủ cả hai miền đều đã để lại trong lòng người mộ điệu Sài gòn những hình ảnh rất  đẹp đẽ của tài năng, của tình đoàn kết hai miền, của tình cầu thủ  …. Họ nắm tay nhau bước ra sân cỏ trong tiếng hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng đầy khí thế và chan chứa niềm vui thống nhất đất nước.Tất cả các cầu thủ thi đấu ngày ấy đều hết mình, đẹp mắt và điệu nghệ, và kết thúc  trận đấu dường như  không có kẻ thua người bại thường tình của sân cỏ,mà tất cả đều là người chiến thắng , tình đòan kết bắc nam chiến thắng. Cho mãi đến sau này tình cầu thủ giữa họ vẫn  rất đậm đà, và đặc biệt, người Sài gòn cho đến hôm nay vẫn còn nhớ như in những danh thủ vàng của TCĐS ngày ấy…

Le Thuy Hai hinh anh
Ông Lê Thụy Hải (phải) khi còn là một tiền vệ phòng ngự xuất sắc của Tổng cục đường sắt.

Bây giờ họ ở đâu, và cuộc sống” hậu bóng đá” của họ thế nào? Tôi và nhiều người mộ điệu khi nhớ về những ngày tháng ấy vẫn thầm hỏi như vậy, về những cấu thủ của  TCĐS - những sứ giả thể thao đến với Sài gòn ngay sau ngày giải phóng ( Và cũng là đội bóng đầu tiên  đoạt chức vô địch của giải vô địch toàn quốc 1980)

Vâng,Trần Duy Long, Lê Thụy Hải, Mai đức Chung…chúng ta vẫn thường nghe, thừơng gặp,vì họ vẫn gắn bó với thể thao, và đều rất nổi danh, người  nguyên là HLV, rồi chủ tịch LĐBĐ TPHCM (Trần duy Long), người là “Morinho của VN” ( Lê Thụy Hải), người vang danh với bóng đá nữ (Mai Đức Chung)...

 Cũng tiếp tục gắn bó với sân cỏ trên vị trí HLV là các danh thủ Lê Khắc Chính, Hoàng Gia.Trung vệ thép Lê Khăc Chính nhiều năm là HLV đội bóng ACB của Bầu Kiên và  HLV Hoàng Gia có lúc đã  gắn bó với Hải Phòng và Thanh Hóa  …

Vậy còn những cầu thủ đã không còn gắn bó với sân cỏ?

Phạm Kỳ Thụy, người tả biên xuất sắc của đội hình vàng năm ấy đã không còn nữa. Anh đã sớm ra đi. Nhiều năm người cầu thủ xuất sắc này chính là là biểu tượng của đội bóng công nhân đường sắt, người có thể xé rách bất cứ hàng rào phòng thủ vững chắc nào với lối đá xông xáo,thông minh.Trung vệ Từ Như Quang, hậu vệ phải nguyễn Minh Phương nghe nói nhiều năm nay  định cư ở nước ngoài .Thủ môn xuất sắc Trường Sinh giã từ sân cỏ, lại say mê với quần vợt, và hiện anh là HLV quần vợt , người mà HLV Lê thụy Hải vẫn tiếc hùi hụi bởi nhiều thời gian vẫn muốn mời Trường Sinh là HLV thủ môn đội bóng anh Hải phụ trách.Một thủ mông khac, anh  Nguyễn Văn Sáu (tự Sáu xít) 40 tuổi vẫn cùng Lê Thụy Hải tăng cường cho đội Khánh Hòa của Gíam đốc Sở thể thao KH ngày ấy là ông Chín Lộc vốn là một HLV điền kinh của đường sắt.Anh Nguyễn Văn Sáu  thời gian này không được khỏe và  đang nằm trên giường bệnh. May mắn của anh Sáu là có một gia đình rất ấm áp, vợ nhiều năm là giảng viên đại học và con cái đều trưởng thành…

 Vốn thân thiết với đội TCĐS nhiều năm, đặc biệt với Nam nhổn (trung vệ), Chung “xe ca” (Mai Đức Chung) và anh Lê Thụy Hải, nên tôi cũng khá thân với một hậu vệ trái của đội là Thế Vinh, người” chung thân “ với áo số 4, nhà ở góc đường Nam bộ- Sinh Từ, và kể như hậu vệ biên trái  xuất sắc  nhất của TCĐS.( Anh có thể  sánh với những hậu vệ biên trái như PHú “mèo” của Thể công hay Quang B của Công an Hà nội). Vinh trắng trẻo, hiền lành, , là bạn thân vào loại  nhất của Lê Thuỵ Hải từ thời ở Trường huấn luyện , và trên sân cỏ  Vinh thi đấu  quyết liệt, với kỹ thuật cũng  thuộc loại điêu nghệ do được đào tạo nhiều năm ở lò Trường huấn luyện TW  …

 Một ngày gần đây ra Hà nội, đang nhớn nhác  trên đường Lê Duẩn, tôi bỗng nghe ai đó gọi tên mình.Thì hóa ra Nguyễn Văn Thành (Thành voi)-trung vệ năm xưa của Thể công. Anh cũng mới ra HN để chuẩn bị tổ chức đám cưới cho con gái. Chỉ một người đang cùng ngồi cà phê, Thành hỏi tôi:  ”Anh có nhận ra ai đây không?”.Tôi sững người , rồi reo lên và xiết chặt tay bạn:” Thế Vinh. Bao nhiều năm rồi mới gặp nhau  nhỉ”. So với lớp cầu thủ cùng lứa, Vinh bây giờ nhìn còn quá trẻ ,thuốc loại “ trẻ dai “, vẫn rất dịu dàng, và ít nói như ngày nào.. Gặp lại nhau sau nhiều năm vui quá , tôi và  anh nhắc  lại bao kỷ niệm xưa , từ trận đấu của TCĐS xuống HP thi đấu với Cảng Hải phòng, TCĐS  thắng liền 3 quả “đẹp như  trong mơ”, và cả ba quả ấy  đều do hậu vệ biên trái Thế Vinh dâng cao, chuyền sang như dọn cỗ cho trung phong Nguyễn Văn Lộc ghi bàn… cho tới trận đấu trên sân Thống nhất ngày mới giải phóng, TCĐS đang di tập huấn ở Trung quốc  thì được gọi về vào miền Nam thi đấu, và trái tim các anh đã gần như đã loạn nhịp khi bước ra sân vì quá  xúc động  …Những trận đấu lịch sử ấy, Thế Vinh đều có mặt, và  anh đều đã thi đấu rất xuất sắc,đều đực người xem nhiệt liệt hoan nghênh (Sau này Thế Vinh có một thời gian được mời vào thi đấu cho đội Công an QNĐN theo yêu cầu của địa phương này. Anh chơi bóng dẻo dai cho tới gần 40 tuổi  mới treo giày)

-Thế còn cuộc sống riêng tư của bạn thế nào? Tôi quan tâm hỏi anh

-Vợ mình không còn nữa (Tôi lặng đi vì thương bạn).Nhưng hai cô con gái thì đều đã lớn, đều đã yên bề gia thất…

Nguyễn Văn Thành nói thêm :

- Anh Vinh rất hạnh phúc vì  có được hai chàng rể quý anh ạ. Họ đều là những sỹ quan cao cấp, và đều hết lòng quý trọng, chiều chuộng bố vợ…

 Tôi xiết chặt tay Vinh, chúc mừng cho anh.Con cái phương trưởng, hạnh phúc, có lẽ là niềm hạnh phúc nhất của chúng ta hiện nay.Cũng như Lê Thụy Hải, anh có hay không là “Mori nho “, nhưng ít nhất đời cầu thủ của anh nay đây mai đó mà có một người con  hiện là chủ tịch một quận lớn ở Hà nội ,và cũng như Thế Vinh đây,dù thăng trầm đời sân cỏ thế nào, giờ đây cũng có hai cô con gái xinh đẹp và  hai chàng  rể  quý thành đạt , tôi nghĩ đó chính là những hạnh phúc lớn lao…

 Giữa buổi sáng mùa xuân, tôi cứ tủm tỉm nhìn Thế Vinh - người cầu thủ trong đội hình vàng của TCĐS ngày ấy – ông “bố vợ” có hai  chàng rể rất “ oai hùng” và cũng là  vị “sui gia” của một đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp của nước nhà…

 Trương Nguyên Việt

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (1)

hai dup dum:cam oi

Gửi bởi: nguyen dai nghia | Vào lúc: 14/05/2015

Bài mới cùng mục

Thông tin tòa soạn Báo điện tử Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: Tầng 1-Số 302-Tòa nhà Đức Đại-Nguyễn Trãi-P.Trung Văn-Nam Từ Liêm - Hà Nội
- Điện thoại: 0242.32747002. Hotline: 0912391270
- Email:toasoan@thethaovietnam.vn

ttvn

Cơ quan Chủ quản

- Báo Thể thao Việt Nam, 5 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội
- P.TBT phụ trách: Lê Thanh Tùng; Chủ biên: Phạm Tuấn
- Giấy phép báo chí: 359/GP - BTTTT, cấp ngày 04/09/20

Top