Bóng đá tổng hợp

15:31 17/03/2020
Đối với các bạn trẻ bây giờ, mỗi khi đọc được một bài báo, xem được một video về những danh thủ nổi tiếng của thập niên 90, họ luôn trầm trồ, ngưỡng mộ và bất ngờ khi trong quá khứ đã có biết bao nhiêu huyền thoại mà họ không còn cơ hội để chiêm ngưỡng những bước chạy, những bàn thắng hoa mỹ của những huyền thoại ấy. 
 
Alvaro Recoba Vu dieu Nam My thoi vang bong hinh anh
Alvaro Recoba cái tên vang bóng một thời của Inter Milan
Đã từng có một bình luận của một bạn trẻ nào đó:“Trời ơi, có lẽ mình đã sinh nhầm thời!” Thế đấy, ẩn chứa trong câu nói đáng yêu ấy là cả một sự tiếc nuối vô cùng đối với một tín đồ của môn thể thao vua. Còn ai đó trong số chúng ta, có lẽ họ đang mỉm cười, bởi họ may mắn được sống trong thứ bóng đá thời xưa cũ đó - không ồ ạt, rùm beng trên mạng xã hội hay trên truyền hình như bây giờ mà chỉ là vài ba trận đấu của Serie A phát trên kênh Hà Nội, của giải Ngoại hạng Anh trực tiếp trên VTV3 và Tạp chí bóng đá thế giới phát mỗi dịp cuối tuần hay mấy số Hoa học trò được các bạn học sinh cắt ảnh cầu thủ dán lên góc học tập… Chỉ thế thôi cũng đã thấy trân quý quá khứ rồi. 
 
Nhắc đến những năm 90 ấy, người ta thường nói nhiều đến Ronaldo với những phẩm chất của một người-không-đến-từ-Trái-Đất, hay Zidane – số 10 toàn diện của France 98, hoặc Pavel Neved – thủ lĩnh tóc vàng trên thánh địa Delle Alpi… Còn nhiều, rất nhiều nữa. Nhưng ở một điểm sáng nào đó trong cái dải ngân hà ấy, nổi lên một cái tên giản dị nhưng đã từng là mối hiểm họa của biết bao nhiêu khung thành – Alvaro Recoba – kèo trái thần kỳ đến từ xứ sở Nam Mỹ.
 
CÁI CHÂN TRÁI ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI…
 
Ngày 31 tháng 8 năm 1997, SVĐ The Giuseppe Meazza ở Milan tràn ngập màu cờ xanh đen nhiều đến nỗi người ta tưởng như sắp diễn ra trận ‘Derby Della Madonnina’ (Inter – AC Milan) hay ‘Derby D’italia’ (Inter – Juve). Nhưng thực chất đó là trận sân nhà của Inter khi họ tiếp đón Brescia. Ngày hôm đó còn đặc biệt hơn khi Người ngoài hành tinh Ronaldo có trận ra mắt đầu tiên dưới màu áo Inter; nhưng 70 phút trôi qua trong cái nóng như đổ lửa ở thành Milan, Inter lại bị một Brescia dẻo dai dẫn trước với một bàn thắng. Đột nhiên, Luigi Simoni, HLV của Inter gọi lớn “Alvaro!! Vào sân thôi, Alvaro!!!” 
 
Chàng trai trẻ 21 tuổi với mái tóc ngố tàu chẳng hề liên quan đến khuôn mặt vừa mới chân ướt chân ráo cập bến Milan từ Danubio (Uruguay) tiến thẳng vào đường pitch. Chưa đầy 10 phút sau, chàng trai ấy đã có bàn thắng đầu tiên cho Nerazzurri – một cú sút căng ở khoảng cách rất xa, trong khi đó, tâm điểm của mọi sự chú ý trước khi trận đấu diễn ra - Ronaldo lại không thể ghi bàn ngay ngày đầu ra mắt. Và chỉ 5 phút tiếp theo, chàng tân binh người Uruguay đã có bàn thắng thứ hai – một pha sút phạt mẫu mực mà sau này trở thành thương hiệu riêng của anh. Hai bàn thắng và mọi ánh mắt đã đổ dồn về gã trai quê kệch ấy. Recoba có màn ra mắt trong màu áo sọc xanh đen không thể hoàn hảo hơn, như tờ Guardian đã từng mô tả: “Phải chăng lại có một tiểu Maradona?”
 
Alvaro Recoba Vu dieu Nam My thoi vang bong hinh anh 2
Khoảnh khắc Nerazzurri chính thức sở hữu một kèo trái cực dị
Cũng sinh năm 1976 như rất nhiều huyền thoại khác, Recoba bắt đầu chơi bóng từ khi còn khá trẻ ở Montevideo, Uruguay. Anh là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Danubio bên cạnh Diego Forlan hay Edison Cavani và bắt đầu bước ra thế giới bóng đá từ khi mới 16 tuổi. Chỉ sau hơn 3 mùa chơi bóng như một thần đồng tại quê hương, Alvaro chuyển đến một chân trời mới – chân trời Serie A và màu áo Nerazzurri.
 
Kể từ màn ra mắt như mơ ấy, bên cạnh những Ronaldo, Zanetti hay Vieri…, cầu thủ số 20 trở thành khởi nguồn đam mê màu áo xanh đen cho cả một thế hệ khán giả... Họ bắt đầu yêu mến, phát cuồng vì anh và gọi anh bằng cái tên El Chino bởi khuôn mặt đậm chất Á Đông cùng nụ cười hiền như bụt ấy. Alvaro trở thành lí do để người ta đến sân nhiều hơn, hay siêng bật tivi mỗi dịp cuối tuần hơn bởi tốc độ và cái chân trái phù thủy của Alvaro mê hoặc giới mộ điệu một cách quá đáng. 
 
Chính Chủ tịch Inter – Moratti cũng lấy làm hân hoan về việc ấy vì chính ông là người đầu tiên đặt trọn niềm tin cho chàng trai Nam Mỹ này. Ông vui sướng khi người hâm mộ chìm đắm trong những bước chạy làm khuynh đảo biết bao hàng phòng ngự, những cú sút xa và căng cứ như thể muốn trừng phạt thủ môn đối phương và những đường chuyền dài như đặt mang thương hiệu Recoba. Đó là màn solo đẹp mắt vào lưới Lecce năm 2001 tựa như một Maradona thứ hai, là cú đúp trong trận gặp Roma mùa bóng 2002-2003, là cú sút từ rất xa xé lưới thủ môn Sampdoria vào phút thứ 94 mùa bóng 2004-2005…
 
Không sở hữu những pha đảo chân ma thuật như Ronaldo hay Rivaldo nhưng khó có ai có thể lấy được bóng từ chân Recoba, anh rê bóng điêu luyện và bứt tốc hệt như một chiếc xe F1 thượng hạng vậy. Đã có thời điểm đối thủ của Inter rất sợ những tình huống cố định vì họ biết Nerazzurri có trong tay chuyên gia El Chino. Cho dù anh ấy chuyền bóng cho đồng đội hay tự mình ghi bàn đi chăng nữa thì những tình huống cố định như vậy hẳn là mối hiểm họa, ngay cả những cú phạt góc. Trong cả sự nghiệp của El Chino, có đến 6 lần anh đá phạt góc thành bàn, một trong số đó là khi anh khoác áo Inter, còn đến 4 bàn anh ghi được trong màu áo CLB cũ Nacional khi đã bước sang phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Liệu trong thế giới bóng đá hiện đại, bạn đã từng chứng kiến một bàn thắng xuất thần như thế? Huống chi một mình El Chino chiếm mất 6 bàn rồi? 
 
…NHỮNG BƯỚC NGOẶT THAY ĐỔI CẢ SỐ PHẬN
Nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp Claude Debussy đã từng nói “Những tác phẩm nghệ thuật tạo nên nguyên tắc nhưng nguyên tắc không tạo nên những tác phẩm nghệ thuật.” Sự nghiệp của El Chino vốn chẳng theo một nguyên tắc nào, thất thường và trắc trở hệt như những người nghệ sĩ. Ngay mùa bóng đầu tiên khoác áo Inter, sau những lần bứt tốc biến ảo khôn lường, Alvaro được các hậu vệ của đối phương chăm sóc kỹ hơn và có phần mạnh bạo hơn. 
 
Anh bắt đầu dính vào ác mộng chấn thương để rồi phong độ trồi sụt khiến anh không thể cạnh tranh một suất đá chính với Youri Djorkaeff và Ronaldo đang ở độ chín. Dưới dạng hợp đồng cho mượn ở Venezia ở mùa bóng sau đó, Alvaro lại tìm được cảm giác bóng như thuở nào, 11 bàn thắng, 9 kiến tạo trong 19 trận anh góp mặt đã giúp đội bóng đến từ thành phố trên sông trụ hạng thành công. Moratti lại thêm một lần nữa tin tưởng ở gã trai Nam Mỹ này, ông gọi anh trở lại Inter và biến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới thời bấy giờ.
 
Alvaro Recoba Vu dieu Nam My thoi vang bong hinh anh 3
Hình ảnh El Chino nở nụ cười luôn khắc sâu trong tâm trí các Interista
Nhưng lại một lần nữa, những trắc trở lại nối tiếp trắc trở. Khi thì là những chấn thương: đầu gối, mắt cá, vai…; khi thì là án phạt 6 tháng vì vố lừa làm hộ chiếu giả; thậm chí là cả những khi anh mâu thuẫn với HLV Hector Cuper… Và đương nhiên, hệ quả là màn trình diễn nghèo nàn một lần nữa lại đẩy anh lên băng ghế dự bị. Những tiếng hò reo “El Chino! El Chino!” cũng đã vãn đi trên các khán đài. Hôm nay anh làm họ vui sướng trong giây lát, ngày mai chính anh lại làm họ chán nản, thất vọng. Trong ngần ấy năm, những trắc trở của Alvaro cũng khiến cho một loạt các nhà cầm quân của Inter phải đau đầu trong việc tìm cho anh một suất đá chính, và đến khi họ thất bại, thậm chí làm Moratti nổi giận như trường hợp của Cuper khi ông từ chối sử dụng anh, thì từ Simoni cho đến Mircea Lucescu, họ chẳng còn giữ được chiếc ghế của mình. 
 
Có người nói rằng, sự xui xẻo của Recoba đã vận lên số mệnh của con tàu Inter Milan ngày ấy, họ có trong tay đủ các vì tinh tú nhưng vẫn không thể chinh phục được những danh hiệu cao quý: đó là lần bị loại khỏi Champions League khi Lippi cầm quân, hay là lần tuột mất Scudetto ở vòng cuối cùng mùa giải 2001/02… Những lần tỏa sáng hiếm hoi trong 3 mùa giải cuối của El Chino cũng giống như hai chiếc cúp Scudetto mà Nerazzurri giành được nhờ hệ quả của vụ Calciopoli mang lại… Tất cả đều dở dang, mong manh và chẳng mấy thuyết phục người hâm mộ.
 
Bản hợp đồng cho mượn ở Torino trong mùa giải cuối cùng tại Serie A không còn mang lại thành công như khi anh còn thi đấu cho Venezia, những chấn thương đã khiến anh không còn là một El Chino của mùa giải đầu tiên nữa. Anh từ biệt Serie A, trôi dạt sang Hy Lạp và rồi quay lại điểm khởi đầu – Nacional ở quê nhà. Ở đó, với tâm lý thoải mái, một Recoba già dơ thi đấu hiệu quả trở lại, vẫn có những bàn thắng đẳng cấp, vẫn mang chức vô địch về cho CLB mặc dù tuổi 40 đã cận kề.
 
Alvaro Recoba Vu dieu Nam My thoi vang bong hinh anh 4
Bạn có biết ai đang mặc áo Recoba không? Chủ tịch Moratti đấy
KHOẢNG LẶNG SAU ÁNH HÀO QUANG
 
Juan Veron đã từng nói: “El Chino không thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chẳng qua là anh ấy không muốn thôi.” Cũng có ý kiến cho rằng Recoba đã ở Inter quá lâu nên không có được ý chí quyết tâm để vươn lên sau chấn thương như tinh thần của bóng đá Anh; hoặc là vì anh chơi quá đa năng đến mức không rõ ràng: từ tiền đạo lùi đến trequartista, từ tiền vệ cánh trái sang cánh phải dẫn đến khó khăn cho các HLV khi xếp đội hình? Chung quy lại vẫn là vô vàn những câu “giá như” và sự tiếc nuối dành cho El Chino. Ngay cả chính anh cũng không thể giải thích nổi “Tôi nghĩ là tôi đã làm hết khả năng. Ồ không, có thể tôi đã không cố gắng hết sức. Biết đâu, sau này nhìn lại tôi lại thấy Veron nói đúng?”
 
Dù nói thế nào đi nữa, sự nghiệp của El Chino ngày nào đã đi vào quá vãng, các tờ báo không còn nhắc đến anh nhiều như Paolo Maldini, Zanetti hay Nedved... có lẽ cũng chỉ vì những dang dở, dở dang ấy. Nhưng đối với những người đã trót yêu chàng trai hiền lành, ngố tàu từ buổi chiều tháng Tám năm ấy sẽ luôn nhớ về anh như một huyền thoại, nhớ về vũ điệu Nam Mỹ thời vang bóng đã từng làm say đắm lòng người…

VIC(TTVN)

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

Bài mới cùng mục

Thông tin tòa soạn Báo điện tử Thể thao Việt Nam
- Trụ sở: P601, CT4 chung cư Booyoungvina, Mỗ Lao, Hà Đông
- Điện thoại: 024.3823.0039. Hotline: 0912391270
- Email:toasoan@thethaovietnam.vn

ttvn

Cơ quan Chủ quản

- Báo Thể thao Việt Nam, 5 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội
- Quyền Tổng Biên Tập: Lê Thanh Tùng; Chủ biên: Phạm Tuấn
- Giấy phép báo chí: 359/GP - BTTTT, cấp ngày 04/09/2013

Top