Ở Thụy Điển, Ibrahimovic đã 10 lần đoạt giải Guldbollen, giải thưởng Quả bóng vàng của Thụy Điển, một thành tích mà có lẽ rất lâu sau này mới có thể có một cầu thủ Thụy Điển khác vượt qua được.
Ở Italia, Ibrahimovic có được tổng cộng 6 scudetto tại 3 câu lạc bộ giàu thành tích nhất Italia là Juventus, AC Milan và Inter Milan. Ở đất nước Tây Ban Nha, tuy ngắn ngủi nhưng Ibrahimovic cũng kịp ghi cho Barcelona 21 bàn thắng chỉ trong 1 mùa bóng. Ở Pháp, Ibrahimovic chính là cầu thủ ghi bàn tốt nhất trong lịch sử Paris Saint-Germain. Cho tới nay, Ibrahimovic đã có được 12 chức vô địch quốc gia, 27 chiếc cúp (tính cả 2 chiếc cúp scudetto với Juventus bị tước bởi vụ bê bối Calciopoli), bốn lần là Vua phá lưới và năm lần là Cầu thủ hay nhất mùa ở tại 5 giải đấu khác nhau. Đó là những con số cho thấy, Ibrahimovic là vua ở hàng công bất cứ nơi nào anh thi đấu. Nhưng đáng tiếc, ông vua ấy lại chưa bao giờ được ngồi lên ngai vàng được cả thế giới công nhận. Đó là bởi, Ibrahimovic chưa bao giờ chạm tay được vào chiếc cúp vô địch Champions League, chưa bao giờ được nhận danh hiệu Quả bóng vàng FIFA, cũng như chưa bao giờ cùng đội tuyển quốc gia leo lên được vị trí cao nhất tại Euro cũng như World Cup.
Có một câu nói hay được những tín đồ túc cầu giáo truyền miệng, đó là muốn xem “tuyệt phẩm bóng đá”, thì hãy xem Zlatan đá. Đó là bởi, lối đá của Ibrahimovic cũng giống như tính cách của anh, nó đầy cá tính, đầy sự nổi loạn, đầy sự bất ngờ và cũng đầy chất “điên”. Ibrahimovic hầu như có thể ghi bàn ở bất cứ vị trí nào, bất cứ góc độ nào, cho dù đó là những góc độ… không tưởng. Lối đá của anh đầy kỹ thuật, nhưng lại không hề theo bất cứ một khuôn phép nào, lại mang đầy sự ngẫu hứng sáng tạo, mang đậm nét tài tử, điều mà ít ai ngờ tới lại có ở một gã to lớn kềnh càng như Ibrahimovic. Bởi vậy anh có thể sút xa ở những vị trí mà thủ môn không nghĩ anh sẽ sút, anh có thể tung người “lật bàn đèn” đầy sự mềm mại mà không anh nghĩ một người cao to như vậy có thể làm, anh có thể tung ra những cú sút phạt đầy kỹ thuật mà thủ môn chỉ có thể đứng nhìn, anh có thể xử lý bóng qua người trong phạm vi hẹp mà tưởng như chỉ có những người có tầm vóc nhỏ hơn mới có thể làm. Nhưng tất cả Ibrahimovic đều có thể làm được, bởi đó mới chính là Ibrahimovic.
Một tài năng hiếm thấy như vậy, nhưng nhìn lại, có lẽ không chỉ là anh mà cả những người hâm mộ anh đều cảm thấy cay đắng. Bởi anh sinh ra không gặp thời, anh không chỉ thiếu chút duyên để có được chức vô địch Champions League. Anh lại thiếu chút may mắn để không thể bùng nổ ở những thời điểm quyết định ảnh hưởng tới việc có được danh hiệu Quả bóng vàng FIFA. Và trên hết, anh sinh ra ở thời điểm mà đội tuyển Thụy Điển thiếu thốn những nhân tài để có thể giúp anh tỏa sáng. Cứ xem trận đấu playoff giữa Thụy Điển và Đan Mạch sẽ thấy, tuy Thụy Điển thắng nhưng người ta lại không thấy được tương lai của bóng đá Thụy Điển, khi mà trách nhiệm gánh vác hàng công đều dồn lên đôi vai của Ibrahimovic, người đã 34 tuổi. Các cầu thủ trên hàng công của Thụy Điển chưa có gương mặt nào có thể được xem là sự thay thế tương xứng, cũng như là tiềm năng trong tương lai khi mà chỉ mới có một Branimir Hrgota là thi đấu tại một giải vô địch quốc gia lớn là Đức.
Có lẽ, những ngày tháng mà Zlatan Ibrahimovic thi đấu đỉnh cao không còn nhiều nữa, nhưng tài năng, phong cách lẫn tính cách của Ibrahimovic là không thể lẫn vào đâu được trong thế giới bóng đá rộng lớn này. Tất cả tạo nên một Ibrahimovic độc nhất vô nhị, như là tiêu đề của cuốn tự truyện của anh “Tôi là Zlatan”.
Duy Duy (KHO)